Trong suốt một tuần chuẩn bị lễ cưới, Lisa cùng Jennie quần quật với trang trí ở nhà, tiệc được đặt ở nhà hàng. Dù Jennie đã làm mọi thứ đơn giản nhất có thể nhưng không tránh được phải đi ra ngoài liên tục. Charlec bỗng chốc trở thành "rể cưng" vì đang phải "lo hết tất cả" một đám cưới hoành tráng ở New Zealand và sẽ về trước lễ cưới 1 ngày. Trong khi đó Lisa phải thay thế vị trí cho "rể cưng" làm tất cả mọi việc ở tại Hàn Quốc. Mặc khác chỉ có vài sự giúp đỡ của các người họ hàng thân cận, đa số vì thấy nhà Jennie khá giả, Jennie lại học cao hiểu rộng, sinh sống tận nước ngoài, riêng bản thân Jennie lại được ông bà nội rất cưng vì lẽ đó bị dòng họ có chút không vừa mắt.
Jennie nhìn cậu cứ chạy xe hết chỗ này đến chỗ khác, ba mẹ cô cần gì thì Lisa lập tức thực hiện theo dù cho đám cưới này....là đám cưới của người mà Lisa dành 10 năm thanh xuân để ở phía sau dõi theo. Cứ mỗi lần như vậy trong lòng Jennie lại dâng lên cái cảm giác tội lỗi xen lẫn đau khổ. Ngày Jennie đi lấy đồ cưới cũng là Lisa chở đi, ngày Jennie đi đến nhà hàng đặt tiệc cũng là nhà hàng do bạn Lisa làm chủ. Lựa chọn đồ trang trí trong nhà cũng là Lisa cùng Jennie đi lựa rồi mang về. Càng gần đám cưới, mọi việc càng lo nhiều, lúc này Lisa phải về nhà lúc 2h sáng tới 5h30 lại tất bật áo quần ra khỏi nhà. Bà Manoban vài ngày trước cũng có chút xót con, nhưng Lisa lại cầm tay bà mỉm cười bảo: "Mình có lòng giúp đỡ người khác sau này hoạn nạn thì người ta cũng nể ân tình mà cứu giúp mình". Bà Manoban cũng lắc đầu cho qua, riêng ông Manoban thì tuyệt nhiên không nói một lời.
Lisa vì một chữ tình mà say, vì một chữ tình mà khổ, vì một chữ tình mà mù quáng, dù có bị chửi là ngu ngốc. Cũng chỉ cam chịu rồi làm theo con tim. Đến một lúc Jennie chẳng thể chịu được Lisa cứ làm việc tất bật mà đáng lí ra không cần cậu, Lisa chỉ từ tốn nói với cô một câu
_Chị đừng khách sáo. Em cũng là rảnh rỗi nên có lòng phụ chị. Chỗ chị em mình mà.
Jennie ghét cười nụ cười chịu đựng tất cả của Lisa. Cậu cứ làm mà chẳng một lời than, nhưng cô biết Lisa đã làm bằng tất cả những gì xuất phát từ tấm lòng chân thành, bằng chính trái tim của cậu.
------------------------------------
Mọi việc chuẩn bị hoàn tất, đêm trước đám cưới một ngày không có thêm việc gì cần giải quyết, Lisa cuối cùng cũng có một đêm trọn vẹn ở nhà, sáng mai cậu cũng chẳng cần phải thức sớm, chỉ cần đến nơi đãi tiệc đúng giờ trong thiệp đã ghi là được.
Lisa ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở khoảng sân trước nhà, cậu cũng chưa chắc rằng tối nay mình có ngon giấc được hay không khi trong lòng cậu bây giờ vẫn còn là một mớ hỗn độn. Cậu cũng không biết mình vì chuyện gì mà bận lòng, chỉ đơn giản là cảm thấy có chút nặng nề, mong rằng bản thân ngồi đây hoà vào khí trời của thiên nhiên có thể giúp bản thân thoải mái hơn được phần nào. Đúng là muốn bỏ không dễ chút nào, cứ ám ảnh cậu mọi lúc, chỉ lúc nào làm việc bận bịu cậu mới không nghĩ đến Jennie, những lời ở bờ sông cứ đeo bám cậu, hằn ghi thật sâu trong tiềm thức, ám ảnh vào cả giấc ngủ. Đó là một cảm giác bất lực, như bị trói chặt bởi sợ dây thừng, có cố gắng thoát thân thế nào cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfiction[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...