Như mọi ngày, Jennie đang đi thăm bệnh nhân ở phòng bệnh. Phòng đầu tiên gồm 6 giường bệnh nhưng Jennie chịu trách nhiệm 4 bệnh nhân và hôm nay tới kiểm tra định kì cho 1 người, đó là một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi bị sốt nặng nên được đưa vào đây lúc khuya hôm qua.
_Ah....con chào cô bác sĩ. ---- Tông giọng của một đứa trẻ non nớt cất lên làm Jennie xiu lòng.
_Tối qua con ngủ có ngon không? --- Jennie yêu chiều nhìn cậu bé trai, hai má phúng phính có thể búng ra sữa.
_Dạ ngon lắm cô bác sĩ.....---- Nó cười híp mắt nhìn Jennie.
Jennie thích thú nhìn lại nó, mỉm nụ cười để cặp mắt khép lại hình bán nguyệt, cô rất thích trẻ con, nhất là những đứa trẻ hoạt ngôn đáng yêu như thế này. Jennie cũng từng nghĩ nếu một ngày có đứa trẻ nhỏ chạy theo chân mình gọi mình bằng mẹ, ngày ngày cô sẽ chăm nó, dạy dỗ nó, đôi lúc nghĩ xa xăm cũng khiến cô mỉm cười, nhưng cũng không còn kiểu nghĩ xa, cô cũng đã 27 tuổi, gần 30 cái xuân rồi còn gì, nhưng người " chồng " của cô hiện tại, và người cô " thương " đều không ai cho cô cái mơ ước làm mẹ, cười rồi cũng khóc, khóc vì thương số phận của chính mình, không có quyền chọn yêu thương, thì bao giờ mới có được thiên chức làm mẹ.
Jennie nhẹ xoay qua người phụ nữ ngồi bên giường đứa trẻ, nhẹ gật đầu như một cách chào hỏi.Jennie lại tiếp tục xoay qua đứa nhỏ, đưa ánh nhìn cưng chiều nhìn lấy nó. Giọng dịu dàng hỏi nó
_Vậy bây giờ cô bác sĩ khám cho con, để con mau khoẻ về với mama và papa nha.
_Dạ.....
_Giỏi lắm! --- Jennie mỉm cười xoa đầu nó.
Jennie thuần thục đưa ống nghe lên tai, bắt đầu nghe nhịp tim, xem nhiệt độ cơ thể. Đứa trẻ này rất ngoan, hợp tác với cô nằm ngay ngắn để cô kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, Jennie không kiềm lòng được mà bẹo má nó một cách cưng chiều, rồi quay sang mẹ đứa trẻ đang ngồi lo lắng bên cạnh, người này vẫn còn rất trẻ, độ chừng là 30 tuổi.
_Bé nhà mình không sao đâu chị. Chỉ là bị nhiễm lạnh lâu quá nên mới sốt cao như vậy, bây giờ thể trạng bé bình thường rồi, chiều có thể làm thủ tục xuất viện.
Người mẹ này thở phào nhẹ nhõm, tay nắm lấy đứa trẻ. Cúi đầu nhìn Jennie
_Cảm ơn bác sĩ ạ!
_Chị cố gắng giữ ấm cho bé, uống ít nước ngọt trong thời gian này, ăn nhiều thực phẩm làm mát cơ thể, đây là toa thuốc cho bé. Chút nữa chị theo....
_Ah...Papa đến...
Đứa trẻ hô to rồi ngồi dậy. Jennie cũng theo tiếng gọi mà nhìn về hướng người nó gọi là Papa. Jennie khá thoảng thốt khi đó là một cô gái tóc ngắn trên vai, mặc một cái áo khoác dài ngang gối. Cô ấy bước vào cùng với mớ đồ bên hai tay. Mỉm cười nhìn đứa trẻ
_Bé Bom ở bệnh viện với mẹ có ngoan không đó?
_Dạ có...papa có mua dì cho con hong dạ? --- Giọng đứa trẻ ngọng nghịu nói
_Có chứ. Papa mua cho con và mẹ bánh su kem nè. Thích không? Lại đây papa thơm cái nào.
Thằng bé khoái chí nhào vào lòng "papa" nó hôn tới tấp. Jennie như tượng nãy giờ, khó hiểu cảnh tượng trước mặt, người mẹ nãy giờ ngồi cạnh nhìn hai "ba con" khi thấy sắc mặt của Jennie thì mới hiểu ra vấn đề. Người đó hơi ngượng, từ tốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Fanfic[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...