Nếu hỏi cái gì chậm nhất, có lẽ thời gian cũng góp mặt vào danh sách ứng cử. Nếu hỏi cái gì nhanh nhất, thời gian cũng không chịu yên phận mà tham gia theo. Một cái chớp mắt của Lisa, của Jennie (và của Chú) đã hết một năm cuối cấp của Jennie, điều đó đồng nghĩa với việc, thời gian đã chiến thắng cho sự nhanh nhất. Một năm trôi qua, Jennie và Lisa đã cùng nhau thực hiện nhiều việc, như cùng nhau trò chuyện hằng đêm. Cùng nhau đến trường rồi cùng nhau về. Thi thoảng, Jennie lại bâng quơ đòi Lisa chở đi đâu đó, đi mua sách, đi ăn uống, đi chơi ở trung tâm mua sắm, hay xa hơn, họ cùng nhau vượt hơn 2 tiếng chạy xe để chạy ra hóng biển. Nhớ lại cảnh đó, Jennie bước chân trên từng cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ, Lisa đi phía sau, ngắm nhìn hình ảnh người con gái vừa vặn một tầm mắt, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Suốt một năm qua, họ đã tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc. Đúng! Là Jennie, là Lisa, hai người đều rất hạnh phúc. Nhưng đâu đó, có thể dễ dàng bắt gặp ánh mắt u buồn của Jennie khi nhìn thấy nụ cười của Lisa. Cô thấy bản thân không phải là đang bù đắp, mà là đang khiến Lisa bay lên tận mây xanh và cũng chính cô-Kim Jennie, sẽ đẩy cậu xuống hố sâu vực thẳm. Nhưng Jennie đã lỡ đắm chìm vô rung động, vào sự chăm sóc ân cần, dịu dàng của Lisa, dù không thừa nhận nhưng cô đối với Lisa, có lẽ không còn như xưa nữa.
_Sắp thi đại học rồi á.....chị....sẽ học ở Seoul đúng không?----Lisa đưa đôi mắt long lanh đầy niềm tin trong câu nói.
Jennie nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt cũng long lanh nhưng là do những giọt nước mắt sắp tuôn trào. Cô đánh hướng nhìn sang nơi khác, chỉ gật đầu một cái. Lisa cứ như đứa trẻ mỉm cười thật tươi rồi cùng cô ngắm nhìn khung cảnh.
"Lisa...chị biết nói dối em sẽ khiến em đau khổ. Chị cũng đâu muốn...nhưng người ta nói đau một lần còn hơn đau một đời. Nếu em cứ yêu chị...chúng ta sẽ chẳng có kết cục, chúng ta có thể mặc kệ miệng đời dèm pha, nhưng không thể mặc kệ những người đã sinh ra chúng ta. Chị biết chị nợ em nhiều nhưng em à! Hẹn em một thế giới khác, một thế giới nhẹ nhàng hơn với chúng ta, chị nhất định sẽ trả...Lisa ah..." ---Jennie.
----------------------------------------
Một buổi chiều lộng gió trên bờ sông, Lisa và Gin vừa học ở lớp học thêm về. Năm sau họ đã cuối cấp, mọi thứ trở nên tất bật hẳn mặc dù vẫn còn hè.
_Lisa à....bà chị Jiyeon của mình sắp tới đi Seoul học rồi----Gin mặt buồn bã nói
_Thì sao? Không phải thường ngày cậu hay bị chị Jiyeon cằn nhằn lắm sao? Giờ chị ấy đi mà làm cái vẻ mặt giả nhân giả nghĩa đó vậy.-----Lisa cười trêu chọc.
_Thì chị ấy đi rồi...không có ai chửi mắng nên có chút thiếu thiếu.----Gin nói như sắp khóc tới nơi.
_Xời lo gì...từ từ cũng quen à. Với lại nhà cậu giàu vậy, có cả xe hơi với tài xế riêng, muốn đi thăm lúc nào mà không được.---Lisa an ủi
Gin ngậm ngùi gật đầu, con trai không thích bày tỏ quá nhiều cảm xúc, ngoài mặt thì nói vậy đó chứ chưa chắc trong lòng đã vậy.
_Còn cậu thì sao? Biết chị Jennie học trường nào không?
Lisa khi nãy đang nhớ về kĩ niệm của hai người trong suốt thời gian qua thì bị Gin làm cho tuột cảm xúc. Cũng chẳng nói gì hơn, lắc đầu một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nói Ra, Mới Xót Xa [Jennie x Lisa]
Hayran Kurgu[Fic thời còn mơ mộng] Yêu là phải nói. Bởi không nói sao mà biết? "Khóc trong lòng không nói ra, mới xót xa...." ----------------------------------------------- <Jennie x Lisa> Fic: Không Nói Ra, Mới Xót Xa.[Hoàn thành] Bản quyền thuộc: Tá...