Văn án
Trường là trưởng phòng một bộ phận của công ty công nghệ XX,còn Toàn là 1 nhân viên bình thường làm việc dưới trướng của anh.Hai người bất ngờ quen nhau khi anh nhận nhiệm vụ rèn luyện những nhân viên mới.Ngay từ đầu gặp gỡ,anh đã có thiện cảm với cậu,với nét mặt dễ thương,ngây ngô,tính cách trong sáng.Dần dần 2 người trở nên thân thiết hơn,thậm chí còn rủ nhau đi ăn,đi chơi,đi công viên rất vui vẻ.Nhưng có một điều mà Toàn vẫn chưa được biết về anh:Anh nhà ở đâu thế?
____________________
Một hôm,khi hai người đang trên đường về nhà,Toàn ngây ngô hỏi anh một câu
"Anh Trường ơi,vậy anh nhà ở đâu thế"
Trường sững người một lúc,sau đó trả lời
"Sao em lại hỏi anh vấn đề này?"
"Thì anh và em quen nhau được lâu rồi,anh đã dẫn em đi chơi,đi shopping,còn em đã dẫn anh đến nhà chơi,em nấu cho anh ăn.Còn nhà của anh,em vẫn chưa được đến.Em rất muốn đến nhà anh một lần cho biết!"
Trường nghĩ kỳ này chắc xong rồi,nếu Toàn biết nhà anh chắc chắn cậu sẽ bất ngờ bởi vì nhà anh ở sát ngoại ô,mà lại ở rất xa,nên đành thuê tạm căn hộ bình thường ở đây.Thôi lần này phải để Toàn thất vọng rồi
"Anh hiện tại đang ở cùng với người quen"
"Vì sao anh lại ở với người quen?Với khả năng của anh em nghĩ anh thuê căn hộ được mà"
"Vì anh là dân nông thôn lên thành phố kiếm việc và may mắn trúng tuyển vào công ty hiện tại anh đang làm.Anh đã rất cố gắng chăm chỉ mới được lên chức trưởng phòng.Anh cũng đã tính đến chuyện mua nhà nhưng không có chỗ nào ưng ý cả,thế là anh dọn đến nhà bạn ở suốt từ lúc đó đến giờ"
Toàn thở dài "Vậy thì đáng tiếc quá,em nghĩ người như anh đã có nhà riêng rồi chứ,thì ra anh ở với người quen,thôi em về nhé.Tạm biệt anh,hẹn mai gặp lại"
Trường vẫy tay chào tạm biệt Toàn rồi nhanh chóng về nhà của mình
Đặt cặp lên ghế,anh ngồi xuống thở dài.Toàn vốn vẫn là một chàng thanh niên ưu tú khôi ngô,nên nói về việc nhà ở vào thời điểm này là không hợp lý.Mặc dù anh là trưởng phòng nhưng cũng không tùy ý để nhân viên biết nhà mình ở đâu,trừ có công việc quan trọng.Đó là phương châm làm việc của anh.Nhưng đối với Toàn,anh lại có phần thả lỏng hơn.Anh đến nhà Toàn,được chiêu đãi và mến mộ hơn cả người nhà,anh dẫn cậu đi chơi,cậu vui sướng ra mặt.Dần dần thấy chàng trai này có một sức hút kỳ lạ,không thể cưỡng lại được.Anh cứ theo suy nghĩ vẩn vơ ấy đi ăn tối,tắm rửa,làm việc và rồi lên giường ngủ
Sáng hôm sau,anh vẫn đến công ty như thường ngày.Vừa mới bước vào cổng,anh đã ngay lập tức bị chặn lại,nhìn ra mới biết là Toàn.Có lẽ Toàn biết anh hay đến vào giờ này nên mới chặn đứng không cho anh đi,thôi xong rồi,chắc nhóc con giận anh rồi
Nhưng cậu không giận anh,ngược lại còn vui vẻ chào hỏi anh
"Em chào anh Trường ạ!"
Trường ngạc nhiên,vì hiếm khi nào nhóc con chào mình,hôm nay nay lại ngoan ngoãn đến bất ngờ,chắc cu cậu có ý đồ gì đó đây
"Chào em"
"Anh vừa đến công ty chắc mệt lắm,để em xách cặp vào cho"
Anh vẫn còn nghi ngờ cậu,nhưng vẫn vui vẻ đưa cặp cho cậu
Khi anh đến phòng làm việc,thấy trên bàn mình có cốc cà phê kèm theo một mảnh giấy note.Anh cầm lên đọc
"Em biết anh hay bị thiếu ngủ,không tỉnh táo vào mỗi buổi sáng nên em đã mua cho anh một cốc cà phê để anh tỉnh táo hơn và làm việc hiệu quả hơn.Anh nhớ uống hết nhé,không là em mặc anh luôn đấy
Ký tên:Toàn
Nhấp một ngụm cà phê,anh bật cười.Sao hôm nay nhóc con lại dễ mến thế,không giống một Văn Toàn mà anh vẫn thấy thường thấy mọi hôm.Chắc là cậu đang có chuyện gì vui
Sau khi kết thúc ca sáng,anh bảo mọi người đi ăn trước,còn anh vẫn còn một số tài liệu cần phải xử lý nên sẽ ăn sau.Làm được một lúc,anh chợt nhớ ra cậu nhóc nhân viên kia.Anh ngước ra nhìn,thấy cậu đang ngồi đó cầm điện thoại chơi game
Trường toan đến chỗ cậu,nhưng vừa bước xuống cậu đã ngay lập tức bật dậy,khiến anh không kịp trở tay
"Anh vẫn chưa ăn trưa à?"
"Chưa,vì anh vẫn còn công việc phải xử lý nên lát anh ăn sau"
"Hay là để em mua cơm hộp về cho anh ăn nhé"
"Thôi,đằng nào cũng phải ăn,hay anh với em đi ăn đi,chỗ việc kia về xử lý sau"
"Dạ vâng ạ"
Và rồi hai người cùng nhau đi ăn một cách vui vẻ,anh cũng chẳng nghi ngờ gì
Cho đến ca chiều,anh mới thấy nghi ngờ cậu
Cậu thường xuyên ngước về phía phòng làm việc của anh,khi anh ngước ra nhìn lại quay về chỗ cũ.Khi anh đứng dậy định đi đâu đó,cậu cũng đứng dậy đi theo anh.Bằng này sự việc đã đủ chứng minh là nhóc có ý đồ gì mờ ám rồi
Hết ca chiều,Trường vẫn rải bước trên con đường quen thuộc để về nhà,nhưng sau cậu vẫn là bóng hình đó,bám theo anh mãi không rời
Trường đành than thở một câu vì không thể chịu được bầu không khí này nữa
"Toàn ơi,em định bám theo anh đến bao giờ nữa?Rốt cuộc là em có ý đồ gì mà cứ đi đi lại lại sau anh vậy?"
Toàn ngập ngừng nói
"Em chỉ muốn biết.....Nhà...Nhà anh ở đâu thôi"
Vừa dứt lời,anh đã ngay lập tức chạy như bay khiến cho Toàn không kịp trở mặt
"Anh Trường,anh đứng lại cho em!!!!" Toàn vừa nói vừa chạy theo anh
Nhưng Trường vờ như không nghe thấy gì,việc quan trọng bây giờ là phải về nhà nhanh để tránh Toàn biết nhà anh,vì anh đã lỡ nói dối với Toàn rồi,nên đã trót rồi thì phải làm cho đến cùng thôi
Hai người vẫn đuổi nhau như mèo với chuột trên con phố tấp nập vào buổi chiều tà.Vừa hay gặp phải đám đông,Trường ngay lập tức trà trộn vào trong đám đông đó,để cắt dấu Toàn
Toàn sau khi bị mất dấu anh,cậu cũng suy nghĩ lại và không có ý định tìm nhà anh nữa.Vì chức vụ của anh cao hơn của cậu,cậu chỉ là 1 nhân viên quèn làm việc theo sự chỉ đạo của anh,vậy nên cậu không có quyền được biết nhà anh ở đâu.Cậu sẽ mãi mãi không biết được nhà anh ở đâu,nhưng cậu không thấy buồn bã gì cả.Bởi vì trong lòng cậu,anh đã có một ngôi nhà hoàn hảo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...