Chương 117: Sao anh có thể đáng ghét đến như vậy?

30 1 0
                                    

Cô cảm nhận được anh đang tựa khuôn mặt mình lên vai mình. Cô nhạy cảm nên thụt vai lại.. Nhưng không được, chỉ rướn được người lên, vì phần còn lại bị anh ôm chặt.. Cô tức bản thân mình sao lại dễ xiêu lòng đến thế. Cô xoay người lại nhìn anh ..

-Sao anh có thể đáng ghét đến như vậy vậy Đăng..

Anh cầm lấy tay cô âu yếm nhẹ nhàng. Nhìn sâu vào đôi mắt cô đáp lời:

-Anh đáng ghét??? Ừ đúng.. Hay em đánh anh đi, bao nhiêu cũng được..

Anh lại cầm đôi bàn tay đó tự đấm vào ngực mình.. Nhưng ngực anh đang có vết thương được băng bó lại.. Cô không nghĩ anh làm vậy nhưng cũng rút ra kịp thời không đánh anh nữa.. Cô mắng anh:

-Anh bị điên hả ???

-Ừ anh có lỗi với em nhiều lắm...

-Vậy anh sửa lỗi đi...

-Anh đang mà... Anh đang cố gắng...

-Anh hãy cố gắng đừng gặp tôi nhớ nữa, đó là cách sửa lỗi đúng nhất rồi!!

Lòng anh đau nhói.. Sao cô nỡ nói như vậy.. Anh luôn muốn giữ cô.. Luôn muốn quan tâm chăm sóc cô kia mà.. Anh khóc rồi..
....
.......
.......
...........
...............
Anh đau lòng thực sự.. Những giọt nước mắt rới trên khuôn mặt anh.. Anh nghẹn ngào đáp:

-Anh..không...làm..được...

Cô cũng đau chứ, nhưng cô không hiểu những giọt nước mắt đó ý nghĩa gì...vì yêu cô hay vì anh thương hại cho những kỉ niệm đã qua.. Cô đưa tay lau những giọt nước mắt đấy.. Anh không kìm được mà khóc phát thành tiếng.. Ôm chầm lấy cô, gục mặt vào lòng cô mà khóc.. Tại sao vậy??? Cô cảm giác như anh đang thực sự rất cần cô ngay lúc này.. Anh đau thực sự sao.. Anh đang gục khóc trong lòng cô như đứa trẻ.. Như sự chịu đựng quá mệt mỏi đến mức vỡ òa... Lần đầu tiên cô thấy anh như vậy.. Khiến cô cũng rơi nước mắt theo.. Nhưng lần này người mạnh mẽ là cô. Không phải anh....
Anh cứ như thế sau 10-15..phút trôi qua, anh lấy lại bình tĩnh.. Buông cô ra.. Tay cũng dừng ôm cô lại... Cả hai im lặng nãy giờ vì không biết cảm xúc hiện tại như thế nào.. Anh lấy lại phong độ, trở về với nét mặt nghiêm nghị.. Từ tốn bảo:

-Em muốn thì về đi!! Anh không ép em ở lại đâu...

Nói xong anh lấy chăn đắp lên người mình rồi nhắm mắt ngủ.. Cũng không hiểu vì sao lại muốn để cô rời đi..
Cô không đi.. Không nỡ đi à?? Cô cứ đứng đó.. Nhìn anh. Tay còn đắp sát chăn lên cổ cho anh ấm.. Rồi cô ra ngoài hành lang ngồi... Trời lúc này cũng khoảng 2h sáng.. Cô ngồi hàng ghế.. Kế đó là MThành.. Cậu ấy chưa về...cũng không ngủ.. Có lẽ làm việc với Thiên Đăng nên cậu ấy cũng có lịch trình ca đêm nên thức khá bình thường và tỉnh táo.. MThành thấy nước mắt cô còn đọng trên mi mắt, cất giọng thều thào thăm hỏi:

-Hai người lại gây nhau????

Cô ngước nhìn sang.. Tay lau đi mi mắt:

-Không.. Chỉ nói chuyện thôi.. Anh ấy không muốn tôi về.

-Cô có cảm thấy cô đối xử với anh ấy hơi tàn nhẫn không..????

-Ý anh là????

-Tôi thấy anh ấy rất khổ tâm, đau lòng vì cô rất nhiều đấy!! Không phải tôi nhìn bên ngoài mà nói vậy đâu. Tôi làm việc với anh ấy bao nhiêu lâu rồi, từ lúc anh ấy mới sang nước ngoài. Tôi không dám nói sẽ hiểu hết cậu chủ nhưng tôi đủ để hiểu anh ấy là người như thế nào! Tôi nghĩ cô nên một lần nói chuyện thẳng thắn về những vấn đề cô thắc mắc trong ngần ấy năm. Như vậy suy nghĩ cả hai cũng không muộn phiền nữa. Còn lại quyết định ra sao thì là do cả hai.

Cô chần chừ một lúc, nhưng cũng khá cố chấp. Cô bảo:

-Tôi cũng biết anh lo cho sếp mình. Vì tôi mà bị liên lụy nhiều quá.. Nhưng....tôi sẽ suy nghĩ lại lời anh nói. Cảm ơn anh.!!
Cô ngập ngừng nói tiếp:
-Thôi anh cũng về nghỉ ngơi đii, sếp anh có tôi rồi...mai anh còn phải đi làm.

-Tôi ngủ ở đây được, cô vào trong đi kẻo lạnh. Tới sáng tôi về lại công ty, trời cũng nhanh sáng lắm.

-Được không vậy, anh ăn uống gì chưa??

-Rồi rồi cô không cần lo. Cô vào trong phòng đi có sofa gần giường bệnh ấy mà ngủ..

-Hay anh vào nằm đi. Cho đỡ mệt..

-Thôi trời tôi đàn ông con trai kia mà.. Cô đừng lo lắng quá.

-Vậy.. Tôi vào nhé!!

Xong xuôi cô cũng vào phòng, xích lại sờ lên trán Thiên Đăng xem anh như thế nào.. Anh cũng đỡ hơn, nhiệt độ ấm nóng rồi.. Cô định lên sofa nằm thì anh nắm lấy tay cô lại, miệng không ngừng nói:

-"Đừng.. Thanh...Đừng bỏ anh... Đừngg... Anh và Hy An không có gì với nhau cả!!"

Cô nhìn anh... Thì ra anh đang mơ ngủ à.. Trong mơ anh lại suy diễn lung tung.. Nhưng anh nói lại những lời ấy. Cô cũng cười nhẹ và đặt lại tay anh, thì thào nói nhẹ nhàng với anh:

-Tôi ở đây không đi đâu cả...ngủ đi..

Nói xong, anh mới chịu im lặng yên phận ngủ.. Cô cũng mệt, bèn tiến lại ghế sofa nằm nhắm mắt một tí...

-----
-----
------------
----------------------------------
Thời gian cũng trôi qua đến sáng..
Anh dậy trước cô, cảm giác mở mắt ra thấy thân hình nhỏ nhắn đang nằm gọn trên sofa ngủ.. Vậy ra đêm qua cô đã ở lại. Anh ấm lòng dần, từ từ bước xuống giường.. Chân cũng đỡ đau nên anh nhích nhích tiến lại, lấy chăn đắp lên người cô.. Xong, anh đi chậm rãi về phía phòng WC.. Anh vệ sinh cá nhân, có vẻ hôm nay xin về được rồi.. Tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều hẳn. ...
Đến lúc cô dậy, mở mắt ra đã thấy anh ngồi tựa vào giường đọc sách.. Nét mặt cũng điềm tĩnh như ngày nào... Cô có chút ngượng vì mới ngủ dậy.. Cô xếp chăn đặt ra một góc rồi vào WC nhanh chóng sửa soạn mọi mặt..
Xong xuôi, cô bước ra.. Vẫn thấy anh đọc sách, không có dấu hiệu nhìn lấy cô hay hỏi thăm gì.. Cô tiến lại... Nhìn anh cất giọng:

-Nếu anh khỏe hơn rồi thì tôi về công ty nhé.. Tôi còn việc....

Lúc này anh mới thèm ngó cơ đấy, nãy giờ chỉ là giả vờ thôi.. Anh một lần nữa nắm tay cô:

-Khoan đã.. Anh muốn xuất viện.

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ