-Đã đến lúc con phải như vậy!!
-Tại sao tôi phải nghe theo ông? Tôi ở với mẹ không tốt hơn sao?
-Ba không nói nhiều! Cho con một ngày suy nghĩ! Ngày mai ba gọi.
-Không cần!!! Tôi có quyết định cho riêng tôi!
Nói xong anh cúp máy ngang, mẹ tỏ vẻ buồn bã nhìn anh:
-Sao con không nghe lời ba con?
-Ông ta là ba sao mẹ? Nếu ông ta coi con là con, coi mẹ là vợ thì 10 năm trước ông ta không bỏ đi vì danh vọng rồi!
-Ba con làm vậy vì sự nghiệp thôi mà con...
-Mẹ còn thương ông ta đến mức đó à? Đồng ý là ông ta đi làm xa vì sự nghiệp đi, nhưng đừng như thế mà quên luôn cả một gia đình của mình.
Anh tức giận bỏ mặc mẹ anh ngồi bần thần ở phòng khách mà đi lên phòng, đóng sầm cửa lại, cảm xúc của anh hiện tại chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà thôi! Bất lực, đau đớn, tức giận và hận thù....Hồi xưa anh cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người, một đứa trẻ lên 4 hồn nhiên trong một gia đình đầm ấm, đùng một phát thì biến cố xảy ra, công ty ba anh rơi vào tình trạng thất hụt kinh tế, tiền bạc cũng dần dần hao hụt, mất dần đi, mẹ anh phải xoay sở bán tất cả vật dụng gì cần thiết chỉ còn lại căn nhà này...Khoảng sau một thời gian gia đình anh mới ổn định được lại về kinh tế, về công ty kinh doanh của ba anh cũng lên kha khá trở lại, tuy nhiên gia đình anh không còn được như xưa nữa, ba anh cũng dần dần ít về nhà hơn, bỏ lại mẹ con anh trong ngôi nhà to lớn. Lúc đấy anh còn nhỏ nên chỉ biết ba mẹ bận việc, mẹ anh cũng quyết định đi làm, không ở nhà với anh nữa, bên cạnh anh lúc đó chỉ còn Bác Thu và những người giúp việc mà thôi! Hằng ngày anh đi học rồi lại trở về không thấy hình ảnh một gia đình, anh dần trở nên lạnh buốt băng giá, không nở một nụ cười, rồi có ngày anh phải nghe tin ba đi công tác xa và có thể khó trở về....
-Anh định đi đến khi nào về thăm mẹ con em?
-Anh nghĩ sẽ rất lâu, vì hiện tại điều kiện bên đó rất tốt cho anh, hơn nữa lại có người quen của anh thì anh nghĩ công việc sẽ có đà phát triển..
-Người quen của anh là mấy ông bạn sao?
-Thì sao? Họ giàu họ giỏi như thế thì mới lên được chứ
-Anh tin tưởng vào họ à?
-Ừ thì....
-Anh định bỏ gia đình đi thật à?
-Anh sẽ về thăm mẹ con em thôi! Có đi luôn đâu.
Nói phút chốc trước sự giàn giụa nước mắt của mẹ anh thì ba anh vẫn quyết định soạn hành lí rời đi. Anh vì thương mẹ, với lứa tuổi đó anh cũng nhận ra được cảm xúc của mẹ nên đã vô phòng muốn níu kéo ba thì lại tình cờ nghe được cuộc điện thoại của ba và một ai đó:
-Dạ...ngài định kết hợp với công ty tôi thật à? Vâng vâng đương nhiên là tôi sẽ hợp tác với ngài bất kể điều kiện.
-.$%&*^#$$ <đầu dây bên kia>
-Dạ dạ đương nhiên là tôi chịu con gái của ngài rồi ạ ! Tôi không dám cãi....Ra nước ngoài lập tức tôi sẽ lo liệu tiệc ra mắt giữa 2 bên ạ! Ngài không chê cười con là được rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...