Chương 87: Trở về?

103 3 0
                                    

Thời gian rồi cũng dần trôi qua....Một khoảng thời gian có lẽ đủ để cô không nhớ kí ức cũ của bản thân mình nữa... cô bắt đầu sống với những điều mới mẻ như trước đây chưa hề có sự tồn tại của anh. 

Năm nay cô đã kết thúc năm học 12 với những dự định đi du học, cô đã có học bổng, cô đã làm được điều cô hằng mong ước, ...cô có thể bước lên bằng chính sự nổ lực của bản thân....năm đó cô đi du học Anh...đi 2 năm và làm việc bên đấy 5 năm cho công việc ổn định....

Sau khi lo sự nghiệp tương lai của cô xong xuôi...cô mới về nước, về nơi thăm lại ba mẹ, bạn bè và muốn phát triển tại đây ....Cô mua cho ba mẹ một căn nhà gần nhà cô ở, gần nơi cô làm việc cho tiện chăm sóc.... cô hiện giờ là một nhà thiết kế thời trang hạng S đứng trong giới thời trang....

 Không hiểu sao mới đầu dự định không muốn lắm nhưng giờ lại có duyên cho cô theo ngành này và phát triển tương lai cô sáng lạng.

Về phần Thiên Đăng, từ khi anh rời đi....đêm ngày anh đều nhớ tới cô nhưng không dám gọi, cũng không dám liên lạc, do không muốn phiền gì cô và sự việc năm đó rời đi đột ngột cũng có lí do.

<Sáng hôm đó>

-Đăng, con đã có quyết định của con chưa?

-Tôi nói rằng tôi không muốn đi sang đó cùng ông rồi!

-Ba biết! Thế nên ba mới cho người tìm hiểu con ...Con không đi vì đứa con gái đó à?

-Ông đã biết gì rồi!

-Biết tất cả những gì con làm vì con bé đó!

-Thì sao?

-Thì nếu con không đi! Ba buộc tìm cách liên lạc với cô bé đó!

-ÔNGG???? Định làm gì?

-Làm gì con hãy tự biết! Ba cho con thời gian 2 tiếng để bước ra sân bay đi theo ba! Con chọn đi!

-Thế tôi có được về lại hay không?

-Đương nhiên là tùy con nếu như con thành đạt bên này với ba! Lúc đó ba nghĩ rằng con sẽ quyết định ở lại với ba!

-Ông tính đem tôi qua bỏ mẹ ở đây thật à? Ông nhẫn tâm thế à?

-Không! Mẹ con vẫn được liên lạc với con ! Chỉ là ba muốn tương lai con tốt hơn! Con quyết định đi!

-Tôi....không muốn đi ! Tương lai tôi tự lo được.

-Con không đi, ba không còn cách, ba bắt buộc liên lạc với cô bé đó, và cả nói với công ty mẹ con vậy!

-Ông lại nhẫn tâm làm hại đến mẹ sao?

-Đó là con nghĩ! Ba sẽ làm mọi cách để con đi!

-.....

-Ba đợi con, con đủ hiểu lời ba nói chứ?! Ba không nói chơi không không đâu!

Đến lúc đó anh cũng hiểu sự uy quyền của ba anh như thế nào! Nếu không làm theo, có lẽ gia đình Đan Thanh sẽ gặp chuyện, mẹ anh sẽ không còn việc để làm, ba anh quá nhẫn tâm khi đem những người anh yêu quý ra làm như vậy! 

Lúc đấy anh cũng muốn để lại cho cô mảnh giấy, nhưng anh lại không làm,...anh còn chưa tỏ tình cô đàng hoàng, giờ để lại như vậy gieo cô hi vọng như thế rồi biết anh có trở về hay không? Ba anh liệu còn đặt điều kiện cho anh nữa hay không? 

Anh không muốn làm tổn thương người con gái này, chi bằng anh cho cô quên đi anh....tiếp tục tương lai chính mình...Rồi sau này, phép màu xuất hiện, anh trở về... Nếu gặp được cô, nếu còn duyên, anh chắc chắn sẽ cưa cô lại như ngày bắt đầu! 

Anh về nước khi sự nghiệp đã ổn định, giờ đây anh là một trong những người có số tiền khủng nhất tại thành phố này... gọi tắt là thành phố P, mọi người trong giới kinh doanh ai cũng biết đến anh có thể nói là ông trùm kinh tế đứng thứ 2 thế giới chỉ sau ba anh. Mọi công việc anh đều có thể tự tay mình làm ra nên anh quyết định về nước phát triển tiếp tục...

Anh trở về nước vào 4 năm trước, lúc đó khi công việc tuy đã khá ổn định nhưng không bằng hiện tại, anh đã gần vượt bậc ba của mình! Năm đó anh trở về chủ yếu chỉ muốn tìm cô và thăm lại mẹ anh! Nhưng số trời đã không cho anh gặp được, thời điểm đó anh nghe cô đi du học....cũng chẳng biết khi nào trở về, anh chỉ biết nhờ những vệ sĩ theo cô, gửi hình cho anh nhìn mà thôi! Không dám bày tỏ cũng chả dám cho cô biết sự trở về của anh! Cứ thế anh lại tập trung vào công việc nhiều hơn chờ ngày cô trở lại.

Giờ đây đã là 8 năm kể từ lúc rời xa cô....Khi biết tin cô trở về nước, anh vui mừng khôn xiết...chỉ muốn được như thuở trước đây nhưng giờ đã khác. Không còn là tuổi thơ mộng, cô hiện tại là một nhà thiết kế thành đạt, được nhiều người biết đến hơn, các tạp chí đều được in hình, cô trầm tĩnh đi hẳn, khác xưa là một cô bé hay khóc và bị anh ăn hiếp!

Anh theo dõi cô qua facebook, qua IG và trên tạp chí, cô thì không để tâm mấy đến anh nhưng tin tức thì cô luôn có nắm bắt, thấy được hình ảnh người đàn ông lịch lãm chững chạc hơn xưa khá nhiều và điều đó khiến cô khó có thể nào quên được. Cô thấy anh trên trang đầu của tạp chí, là "tập đoàn Hà TĐ nắm trùm kinh tế"

Có đi đâu cô cũng không quên được tên đó, suốt mấy năm qua cô tập trung vào công việc, thế nhưng sao không tài nào quên được người con trai năm đó! Bên nước ngoài cô có đầy người tán, thậm chí Lâm Huy lại thường xuyên liên lạc hỏi thăm cô, nhưng cô lại không hề có sự rung động. Mỗi khi cô nhớ tới Thiên Đăng, cô lại bất giác cười! 

Cười vì độ tuổi ngây thơ đó,....cô yêu anh ngây dại, khóc lóc gần nửa năm học 12.. hi vọng anh sẽ trở về với cô, nhưng giờ tương lai lại khác, cô không muốn đặt niềm tin cũng như tình yêu cho bất kì một ai nữa ! Cô thực sự mệt mỏi khi cô phải hi vọng quá nhiều!

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ