Đan Thanh ngơ ngác, trong lòng bỗng có chút lo vì khi nãy gọi cho anh mấy cuộc để bàn công việc cho hoàn thành nhưng lại thấy anh không bắt máy, gọi cho Mthành cũng bảo không biết, nghĩ anh có chuyện gì nên mới chạy sang xem!! Ai ngờ lại ngạc nhiên hơn sức tưởng tượng của cô. Đan Thanh nhìn ánh mắt cô gái kia đang nhìn chằm chằm mình, điềm đạm trả lời:
-Phải. Tôi là Đan Thanh!!
-Oh... Em là Hy An, bạn của anh Đăng từ nước ngoài sang đây ạ..
Ánh mắt Hy An bỗng tươi cười hiền hòa nhìn cô, trong ánh mắt ấy có sự hờn ghen căm phẫn tột cùng. Giọng bắt đầu cất lên thăm hỏi vì sự im lặng của Đan Thanh:
-Chị sang đây làm gì ạ? Có cần gì không ạ?
-Chị cần gặp Hà Tổng một chút... Phiền em vào nhắn cho Hà Tổng..
-Thôi anh ấy đang bận, hay chị vào luôn nói chuyện cho tiện.. NHA..
Hy An nhìn Đan Thanh cười, nét mặt nguy hiểm như muốn cho cô thấy điều gì đó, Đan Thanh cũng bước vào nhà... Đi thẳng vào trong, ngôi nhà im bặt không một tiếng động, chỉ thấy những ánh đèn màu pha lẫn vào nhau như quán bar, lon bia thì đầy dưới sàn dường như đã uống rất nhiều, còn có cả ly rượu lăn ra ướt nhem. Cô tiến vào trong, ánh mắt ngước nhìn Hy An ra vẻ muốn hỏi phòng Thiên Đăng. Hy An cũng nhanh chóng chỉ về hướng bên phải cô, đó là phòng anh ấy.
Đan Thanh mở cửa... Trên giường đã thấy anh say mèm, cúc áo sơ mi anh đang mặc đã được cởi ra vài núc, cả quần cũng lôi thôi không chỉnh tề. Cô nhìn anh nằm trên gối, lòng bắt đầu thấy nhói hơn, cô đảo mắt nhìn sang thấy Hy An bước vào, trên người quần áo xộc xệch, Hy An tiến gần lại đỡ Thiên Đăng nằm ngay ngắn, anh vì vô thức cứ tưởng là Đan Thanh chăm sóc nên cứ nằm im ôm ấp Hy An dìu anh ngủ như thế nào, thấy ánh mắt Đan Thanh mà lòng Hy An hả hê cất tiếng như thảm thương, đáng lẽ ra cô ta định làm cho Đăng ngủ với cô ta rồi cho người tung tin cho cô biết nhưng vui thay hôm nay Đan Thanh lại đến ngay lúc này:-À chị... Em... Em... không biết tại sao nữa chắc do ảnh nhớ em quá.. Nãy anh ấy say rồi có hôn em nói nhớ... Rồi khi em thức dậy thì tụi em đã. ............ Xin lỗi để chị nhìn những cảnh này....
-Em không nhất thiết nói với chị mấy lời này đâu.... Cũng không cần xin lỗi. Chị hơi vô ý!!! để mai chị liên lạc sau nhé, chị về !!
Giọng cô chậm rãi thốt ra từng lời, cô cười trừ rồi bước ra khỏi căn phòng ấy, có lẽ bây giờ cô có thể mạnh mẽ mà quyết định từ bỏ anh, không còn gì luyến tiếc nữa. Anh cũng có người mới, có cuộc sống mới. Không còn cái quá khứ nào của nhau nữa.... Cô không khóc, yếu đuối quá đâm ra cô cũng mệt mỏi... Lòng cô nghẹn lại rồi đi thẳng ra phía cổng... Lên xe chạy thẳng về nhà... Đêm đó đối với cô. Là sự không màng đến tình cảm, cảm xúc xem như tan biến trong lòng mình.
<Sáng hôm sau>
Cô bắt đầu tiếp tục với công việc ở công ty như mọi ngày quay về với quỹ đạo cũ .....
Anh thì bên đây thức dậy, cúc áo và đồ đạc trên người đều rất chỉnh tề, dưới sàn lại gọn gàng ngăn nắp, anh hơi nhức đầu, lay lay đầu mình cho tỉnh lại để ý thức xem tối qua như thế nào, anh chỉ nhớ mình ôm hôn Hy An và bảo là Đan Thanh, rồi hình ảnh cứ bị cắt đứt, nhớ là Hy An đưa anh vào phòng nghỉ ngơi rồi anh ngủ mất. Anh lắc đầu nghĩ cho Hy An vất vả...chắc con bé sẽ mệt lắm.... Vệ sinh xong anh mở cửa ra bên ngoài, thấy bia rượu cũng được dọn dẹp hết, chén bát cũng đã rửa sạch... Anh ngước nhìn Hy An cũng mới bước ra từ phòng cô ấy, nhoẻn miệng cười tươi chào anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...