Sau khi cô bị anh ta bỏ ở đường hoang vắng, may mà có người đi về ngang đưa cô đi cấp cứu và đồng thời liên lạc với bạn bè Đan Thanh.
Tú (người bạn của Thanh) đã tìm đến nhà Đăng và mắng Đăng một trận không nể nang ai . Khác với lần này , Đăng không tức giận mà lại nghĩ đến Thanh! Tại sao có thể như vậy ! Anh vô tình đùa và nghĩ sẽ quay lại khi mua đồ ăn cho cô nhưng....đã quên mất khi anh đang nói chuyện say mê với lũ bạn .. bỏ quên cô ở đấy ! Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt coi như không có gì. Anh không giải thích, chỉ lạnh lùng thờ ơ trả lời :
-Cậu ấy ở đâu ,cần bao nhiêu tiền?
-Tiền ? Cậu chỉ nghĩ chúng tôi cần tiền?
-Sao ? Cần gì cứ nói, tôi không có thời gian nói chuyện với tụi con gái các cậu!
-Cậu phải xin lỗi cậu ấy..
-*Hừ* Sao chứ ! Chả chết đâu, bạn cậu sức yếu thế à!
Tú không nói thêm vì biết nói thì người như hắn cũng chả bao giờ nghe! Tú dẫn hắn đến chỗ Đan Thanh. Anh lạnh lùng không nói gì, vào thì cô cũng đã tỉnh.
Anh lên tiếng: -Đã tỉnh,đã thấy! Được rồi chứ?!
-Cậu im ngay đi tôi không mượn cậu vào kiếm chuyện với tôi.- Đan Thanh lên tiếng, sức lực cũng đã yếu dần nhưng vẫn phải chửi hắn.
-Tôi đâu rảnh, do Tú bạn cậu kéo tôi đến.
Nói xong Thiên Đăng quăng cọc tiền xuống ghế :
-Tôi trả tiền vì đã gây ra như vậy ! Hài lòng rồi chứ ! Tôi về.
Đan Thanh chưa kịp nói thì anh đã quay lưng ra về không một lời hỏi thăm hay xin lỗi thực sự. Có vẻ như anh rất ghét dính vào con gái, thế thì sao anh ta lại quen nhiều người con gái đến thế! Thiệt không thể hiểu mà. Cô thực sự cô hận anh ta, con người trầm lặng ít nói và gắt gỏng. Xem ra muốn hòa đồng với con người như vậy cũng chả được.
Sáng hôm sau, cô đem tiền trả cho cậu ấy! Sở dĩ cô không muốn cậu ta đền bù hay thương hại mình cái gì cả, thực sự thì không muốn dính líu gì đến Thiên Đăng. Chỉ mong cậu ta không gây sự. Thiên Đăng thấy thái độ Đan Thanh thì bực tức :
-Thái độ gì thế! Không phải cần đền bù sao ?_giọng nói trầm lặng vẫn thờ ơ nhìn vào cuốn sách toán học
-Không cần! Từ nay đừng kiếm chuyện với tôi.
Thiên Đăng cười nhếch môi và cảm thấy cô gái này thật gan khi nói câu đó với anh. Cô gái này có cái gì đặc biệt khiến anh có hứng thú vui đùa ? khiến tâm trạng anh thoải mái ? Nhưng chưa, đó chỉ là mới bắt đầu , một cuộc chơi chưa là gì đâu Đan Thanh à ! Hãy đợi đấy.... Hàng loạt ý nghĩ của Thiên Đăng dần dần bừng sáng. Có lẽ tiếp theo cô còn gặp rắc rối dài dài.
Hôm nay là ngày trực lớp của bàn anh và cô, xem ra muốn không nói chuyện với nhau thì khó rồi. "Reng...reng" – Chuông reng báo hiệu ra chơi , biết bao nhiêu bực bội phiền phức bao nhiêu ngày nay Đan Thanh nói hết cho đám bạn. Thật sự tức nhưng cô chịu đựng vì không muốn nói đụng độ để gây sự chú ý đến "soái ca" của trường.
Và rồi tiếng "RENG"báo hiệu cuối giờ cũng đã kết thúc một chuỗi ngày mệt mỏi, chuỗi ngày đầy sự im lặng , lạnh lẽo của đôi bạn Đăng-Thanh.
-Cậu là con trai mà cậu không thể phụ tôi à?
-Mệt, tôi về trước
-Cậu đứng lại ! Quá đáng ! tôi báo cô giáo đó!!!!
-Hức ..tôi đi giặt khăn!....
Thanh nguôi đi một phần, dù gì thì cũng biết trực, sao cô lại khổ thế này, mới vừa qua lớp mới thôi mà đã bị như vậy rồi! Tại sao lại là cô, tại sao cô lại gặp phải người như vậy! Cô chỉ biết lẳng lặng quét lớp thôi! .... phòng học nhỏ cô đã quét xong nhưng Đăng lại chưa về lớp. Tại sao giặt có cái khăn thôi mà lâu đến vậy! Sân trường cũng đã vắng, cổng trường cũng bắt đầu đóng, bạn của cô cũng đi về...nhưng cô chưa thể...vì cái tên kia "THIÊN ĐĂNG" ... cô không thể bỏ lớp đi kiếm Thiên Đăng, đành chờ về thôi ! Đăng thật quá đáng, đi tận 20 phút và chỉ bước vào bảo:
-Tôi đi gặp bạn...
-Cậu im ngay, nhắm làm không được thì đừng làm, con trai gì mà chả có trách nhiệm ! Lớp trưởng vậy sao...????
-Cậu mới là người im !!!!! Tôi cấm cậu quát lớn vào tôi!!!!. anh tức giận cô dám làm như thế với một người như anh đây.
Cô không nói gì thêm, giật lấy khăn trên tay Thiên Đăng lau bảng, xong cô bước ra về thì bị Thiên Đăng kéo lại và hù dọa cô: -Ai sau lưng cậu kìa.. lời nói kèm theo tấm màn bỗng nhiên bay lên làm cô sợ và như một phản xạ cơ thể bé nhỏ của cô va trọn vào người Đăng lúc nào không biết! Anh dường như cũng không thể biết được tình thế lúc đó, giơ tay đỡ cô theo tình huống lúc đó... cả hai đều nhìn nhau một lúc , có vẻ như chưa là gì nhưng cũng đủ để lại cho nhau cái gì đó khó tả.
Đan Thanh xấu hổ, xô người anh ra rồi xách cặp đi về để mặc Thiên Đăng khóa cửa. Cũng đúng thôi con gái mà, va chạm gì đó thôi cũng đã ngại...huống chi lọt trọn vào lồng ngực của con trai .Cô đi về phía cổng, đầu óc rối bời... Thiên Đăng đã đứng từ lúc nào....không phải anh thích cô đâu, mà do anh gặp phải thử thách phiền phức của chúng bạn "Chừng nào cua đổ Thanh Thanh thì sẽ muốn gì được nấy với tụi này". Thiên Đăng có vẻ không ngần ngại , anh đang thích thú với cô gái này nên muốn vui đùa một chút. Anh chấp nhận lời thử thách, nên đã bắt đầu dùng những chiêu trò với Đan Thanh. Với anh không có gì là không thể.
-Đan Thanh, lên xe tôi chở cậu về._giọng nói trầm ấm biết bao con gái mong ước...
Không nói 1 câu Đan Thanh lặng thầm đi vờ như không quan tâm. Thiên Đăng rất tức giận, từ mấy bữa trước đến nay cô thật sự không hề tôn trọng và sợ sệt khi anh khiêu khích và làm tổn hại đến cô. Không một ai dám thái độ hay lời nói làm anh tức giận,... và cô cũng là người đầu tiên khiến anh không làm lớn gì cả mà thích trêu đùa. Thiên Đăng chạy tới chặn chân Đan Thanh:
-Lên xe cho tôi bảo.
-Tại sao tôi phải lên
-Chứ ai đưa cậu về ?
-Cho cậu thả tôi bừa bãi à ! tôi không ngu như cậu nghĩ....-Thanh làm vẻ bất cần
Nói chưa dứt câu , Thiên Đăng đã chặn họng Thanh bằng một ly trà sữa to đùng trước mặt.
-Cho cậu, đừng càm ràm nữa, lên xe._Đăng tỏ vẻ yểu xìu lại rồi
Đan Thanh nguôi đi được phần nào, thực ra thì con gái mà.. họ lẫy chút thôi , Thiên Đăng cũng quá rành rọt về sở thích con gái ghiền trà sữa đến cỡ nào. Cô cũng không quá là khó khăn, tỏ vẻ kiêu kì thì cô không có, cho thì cầm lấy thôi và cứ thế đi lên xe anh ta như một phản xạ. Hai người đi về không một lời nói , cũng không có tiếng cảm ơn của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomantiekAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...