Là khi nào chứ? Anh nóng lòng chờ đợi cô đi ra... 10phút sau cũng đã thấy, anh nhanh chóng bước gần cô , tay giơ điện thoại lên, mặt đối mặt mà nói:
-Sao em đổi pass? Giận anh đến mức đó à?
Cô nhìn hành động anh thì cũng biết anh bực, không biết phải giải thích ra sao, sở dĩ cô mới đổi vào tuần trước... chỉ vì sợ thích anh quá nhiều mà thôi... cô sợ anh xem cô là trò chơi..chỉ một mình cô hoang tưởng thích anh.. nên cô mới đổi... bây giờ anh biết rồi...cô cũng không biết giải thích ra sao....
-À tại tôi quen pass sinh nhật của tôi hơn.
-Nói dối!!!! Ghét tôi quá cũng đâu đến mức như vậy chứ ! Ghét tôi đến thế?! Ừ vậy thì tùy!
Anh ném chiếc thoại cô xuống giường, bỏ đi về phòng, có lẽ chuyện lúc nãy không cần phải giải thích nữa rồi! Hiểu lầm mãi thôi!
Cô trân người không biết cảm giác hiện tại ra sao, mặc cho mọi thứ diễn ra trước mắt, cô mệt mỏi leo lên giường nằm xuống buồn bã.... cảm giác gì thế này, không xác định được... cô nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết!
Sáng sớm.... điện thoại reng lên đến giờ đi học... nay lại bắt đầu ngày mới.. cô và anh cùng chuẩn bị xong xuôi rồi ra xe bác Hùng đưa đi học. Cả hai lại lặng im trong tiết học với nhau...hôm nay nhà trường anh có tổ chức về chuyến đi chơi ngoại khóa,.. thích thật khi vừa tết vào thì lại tiếp tục được đi chơi ngoại khóa cùng lớp.. khối 11 nhà trường tổ chức cho đi Phan Thiết chơi 2 ngày 1 đêm.. cả lớp reo hò vui sướng thì anh với cô đây lại không có một cảm xúc gì...! Lòng anh muốn cô đi... muốn rủ cô đi nhưng hiện tại không cho phép anh nói chuyện với cô, anh còn giận... cô cũng không biết phải mở lời như thế nào, đành nói chuyện với nhỏ bạn thân ngồi trên cô vậy. Rồi tiếng trống ra về cũng kết thúc ngày học vật vã.. cô và anh lạnh lùng hờ hững với nhau mà lên xe ra về ... bầu không khí lại trở nên im lặng đến đáng sợ...
Như thường lệ về nhà ..cô thì làm bếp, dọn dẹp..tắm rửa.. anh thì vào phòng vệ sinh cá nhân, đọc sách rồi lại xuống ăn trưa. Sau khi xong xuôi, cô và anh lên phòng, anh bắt chuyện trước hỏi cô:
-Có đi ngoại khóa không?
-Không! Tôi không có tiền!
-Chẳng lẽ những tháng lương của nhà tôi cho cậu không đủ?
-Không phải vậy! Chỉ là tôi muốn để dành.
-Nếu muốn để dành thì tôi sẽ bỏ tiền tôi ra cho cậu đi!
-Thôi tôi không cần! Tôi không muốn mắc nợ cậu.
-Nhưng tôi bắt buộc cậu phải đi ! Đừng có cãi! Người làm thì phải theo mà hầu tôi chứ!
-Thế thì tùy !!!!!
Cô bỏ đi về phòng.. không thèm nói với anh nữa, anh cứng đầu, quyết đoán...có nói thế nào thì ý định anh đã quyết không rút lại.
---------
---------------------
-------------------------------
Cả hai cứ im lặng như thế qua nhiều ngày, thấm thoát cũng gần đến ngày đi chơi...
-------------
------------------------------------
--------------------------------------------
Tối hôm trước ngày đi.. Anh nhờ bác Thu soạn những bộ đồ mới anh mới mua cho cô vào ba lô, không muốn cho cô biết. Cô thì trớ trêu hôm nay lại bị ốm, khó chịu trong người.. nhưng cũng chẳng chịu nói với ai, lại không mua thuốc uống, cứ ở trong phòng nằm từ lúc đi học về cho đến tối mịt.. .anh thấy cơm dưới bếp còn dư rất nhiều, linh tính không ổn...nhờ bác Thu lên phòng hỏi cô ra sao.. bác cũng bảo là: Bé Thanh nó không ăn gì từ sáng giờ... cứ ở mãi trong phòng, gọi cũng chẳng nghe.
Anh nóng ruột mà tức giận... anh gõ cửa phòng cô... đúng thật là không nghe,... anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, thấy cô nằm ngủ, anh giận dữ quát chứ cũng không thèm xem cô ra sao... anh còn giận chuyện lúc trước mà cô lại không chủ động giải thích với anh ,nhìn cách cô cư xử thì anh càng tức thêm, nhưng cũng rất lo lắng:
-Đi ăn tối đi.. đừng có như tiểu thư mà nằm ra đó!!!!
Nói xong anh ra ngoài...về phòng mình.. đợi chờ tận 11h khuya vẫn không thấy cô ra ngoài phòng ăn... anh tức giận thật sự nhưng không muốn nài nỉ cô. Anh bỏ lên giường nằm ngủ nhưng lăn qua lăn lại vẫn không vào giấc.. Thế là anh thao thức cho tới sáng... 3h là anh chuẩn bị xong hết đồ đạc để nhanh chóng ra trường. Sang phòng gọi cô nhưng bác Thu nói con bé ra xe trước rồi! Coi bộ nhanh hơn anh tưởng. Anh cầm ba lô của cả hai đi xuống, chào hỏi bác Thu rồi ra xe đến trường... Trên đường cả hai cũng chẳng nói gì, thậm chí không thèm nhìn nhau một cái. Đến trường, cô vội bước xuống tìm My (nhỏ bạn thân cùng lớp):
-My... nay ngồi với tao nha!!!
-Ủa sao không ngồi với Đăng đi? Hai bây lại giận nhau à!
-Chuyện dài lắm.. cho tao ngồi với mày đi...
-Mày sốt à? Người nóng thế!
-Ừ hơi mệt thôi.. nhưng tao không muốn cho Đăng biết!
-Thế hôm qua ăn gì chưa?
-Chưa....
-Hơisss con này.. đi với tao đi mua cháo cho mày, đường đi còn dài lắm không ăn cho đói chết à! Đi mau không cãi !!!! rồi tao mua thuốc cho uống!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...