Chương 123: Sự thật năm đó

58 1 1
                                    

Thiên Đăng từ từ nín dứt không khóc nhè như một đứa trẻ nữa, anh bắt đầu lau đi những giọt nước mắt vốn dĩ không nên rơi ra trước mặt cô. Anh không muốn để cô thấy anh yếu đuối như vậy. Nhưng cảm xúc lại không nghe lời, cô thấy hành động của anh cũng biết anh muốn gì . Cô đưa tay lau nước mắt lăn dài trên má anh, tay này tay nọ cứ cùng nhau lau mồ hôi rồi lại lau khắp cả khuôn mặt. Anh cứ ngồi thẫn thờ ra đó nhìn cô.. Nhìn người con gái anh yêu đang chăm sóc cho mình liệu có gặp nguy hiểm nữa hay không??? Anh mệt lắm. Tay xoa nhẹ thái dương, mở lời thì thào:

-Anh mệt. Cho anh một mình nhé!

-Anh....có thể nói ra cho tôi không?? Tôi cũng muốn được lắng nghe anh. Như cách anh lắng nghe tôi.

-Nhưng....

-Không có nhưng.. Anh nghĩ anh im lặng vậy thì giải quyết được sao? Chẳng phải anh cũng thường hay giúp tôi còn gì??

Anh có vẻ như không ngăn được cô rồi.. Anh cũng không muốn cô gặp rắc rối và khó xử với anh. Anh nghĩ mình cần dùng tới lời nói mạnh thì may ra cô có thể không quan tâm anh được. Anh bèn quát lớn:

-Tôi nói cô đi ra ngoài đi.

-KHÔNG.

-TÔI BẢO ĐIIIII...

Anh dùng lời không được nên đứng dậy kéo tay cô đứng ra đẩy lùi về phía cửa.. Cô cứ bị lực tay mạnh mẽ của anh kéo về bên cánh cửa, miệng không ngừng nói:

-Nè Đăng.. Anh bị sao vậy hả?? Tôi không đi mà.. Không.. Bỏ tôi ra...

Anh cứ thế mà kéo cô ra khỏi phòng. Mặc kệ cô vùng vẫy ra sao, khi kéo cô ra khỏi cửa, anh đóng cửa lại lực khá mạnh để cô không thể chặn cửa mà mở được nhưng cô khá liều lĩnh hơn anh nghĩ. Cánh cửa đang được đẩy mạnh khép lại từ lực tay của anh một cách dứt khoát, ấy thế nó lại va đập vang dội âm thanh khi tay cô chắn ngang cửa khiến anh đóng cửa lực mạnh "Rầmm" vào cánh tay nhỏ bé của cô.. mém nữa thì rơi cánh tay ấy mất. Anh mở to mắt hốt hoảng nhìn cô.. Tay anh vội buông tay nắm cửa mà ôm chầm lấy tay cô đỡ vào lòng:

-Em bị điên à??????

Cô ở đây nước mắt vì đau nên đã rơi xuống má lăn dài, cô nhìn anh tỏ vẻ căm phẫn:

-Anh...thật là.... Sao không để tôi ở lại chứ??

Nói xong cô nhìn xuống cánh tay của mình.. Không thèm ngó đến cảm xúc của anh nữa. Anh nhìn cô vẻ lo lắng, mà cũng có phần bực tức cô nữa, anh trách móc:

-Sao em...em lì quá vậy?

Anh vừa nói vừa vuốt tóc cô, vừa lau nước mắt cho cô. Cô cũng ngước lên nhìn anh với vẻ ngượng ngùng, rụt rè:

-Lì gì? Lo cho anh mà anh nói tôi lì á??

Anh cúi người xuống ôm cô vào lòng:

-Đau không?? Anh xin lỗi.

Tự nhiên cái ôm của anh làm cô không còn thấy đau nữa. Cô cũng cười lên chịu đứng yên trong lòng anh. Đồng thời cũng lắc đầu để trả lời cho câu hỏi đau không của anh. Cô đẩy nhẹ người anh ra, ngước nhìn anh:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ