Trời sáng, cô thức dậy trước, nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay nhỏ bé ra khỏi tay anh, với lấy chăn đắp cho anh, tối qua anh lại lấy chăn đắp cho cô nên anh không nằm trong chăn tí nào. Cô rón rén về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho Thiên Đăng. Sau khi buổi sáng xong xuôi thì anh mới xuống, không để cô đem lên phòng mắc công. Cả hai ăn sáng trong vui vẻ bằng những câu chào buổi sáng như thường ngày! Thời gian trôi đến chiều sau khi xong việc học hành, sinh hoạt.
Bác Thu từ dưới nhà gọi Đan Thanh, nay bác bị ốm nên nhờ cô đi siêu thị mua giúp bác ít đồ. Cô vâng lời rồi bước ra cửa, định đi thì thấy Thiên Đăng vọng xuống:
-Chờ tôi đi nữa!
Trước giờ Thiên Đăng có đảm nhận việc này đâu, nay lại chủ động đòi đi với cô, chủ yếu người đó là Đan Thanh thì anh sẽ đi chung rồi! Lần này siêu thị mini cũng gần nên cô đi bộ, nhưng anh không muốn, liền dắt cô đi lên xe bus đi thẳng đến cửa hàng mua sắm hạng S mới chịu. Lâu lâu nổi hứng anh lại muốn đi xe bus cùng cô, hai người lên xe thì ai cũng nhận ra Thiên Đăng cả. Do gia đình anh quá nổi tiếng ngay cả anh cũng từng được giải thể thao toàn thành phố cộng với bề ngoài hoàn hảo thì ai không nhận ra. Anh và cô chả yên ổn khi lên xe bus tí nào, chen lấn nhau xô đẩy nhưng ngược lại cô rất bất ngờ khi anh không ngại việc như thế này! Cả hai đến cửa hàng, đi mấy dòng trong cửa hàng thì cũng mua được đồ cho bác Thu. Xong xuôi anh vẫn chưa muốn về, anh lại muốn đi chơi nên đã tùy tiện nắm tay cô dắt qua khu mua sắm, Đan Thanh không hài lòng:
-Đăng, về nhà thôi..cậu muốn đi đâu nữa hả?
-Ừ, qua bên kia với tôi!
Đan Thanh phải lóa mắt khi anh dẫn qua khu trang sức nhìn đẹp tuyệt. Những sợi dây chuyền lấp lánh, cùng với những vòng tay bắt mắt sáng bóng được xếp thành hàng, tiếp đến lại là khu quần áo sang trọng, đẹp mắt đến lạ. Cô không dám đụng, chỉ dám đứng xa nhìn, quả thực có mơ ước cô cũng không dám đến được nơi này! Anh nhìn cô còn cô thì cứ ngước lên ngắm mọi thứ xung quanh đến lóa mắt. Anh bất chợt hỏi cô:
-Thích cái nào không?
-Không...không có đâu... tôi nhìn xíu thôi!
Sau đó thì cô đi tiếc nuối đi ra ngoài nhưng mặt thì cứ nhìn mãi sợi dây chuyện lấp lánh. Hẳn là cô rất thích, và đương nhiên không khó để Thiên Đăng nhìn ra điều đó. Anh đợi cô đi ra thì anh đến ngay chỗ bán sợi dây chuyền đẹp mắt kia, bảo nhân viên gói kĩ càng. Sợi dây chuyền màu ngọc bích sáng lóa với chiếc hột hình thoi trông đẹp mắt, sang trọng. Anh cất cẩn thận vào túi của mình, định về nhà tặng cô..không biết sao lại thích cho cô nữa?!
Anh khẽ cười rồi đi theo cô ra phía cổng bắt xe bus. Khi lên xe, lần này không như lần đi, lúc này về đông hơn do cũng gần hết chuyến. Không thể nào tin được các cô gái trên xe, các nữ sinh cấp ba đều nhận ra Thiên Đăng trên xe bus này. Lập tức tứ phía bao lấy Thiên Đăng và nhường ghế cho anh ngồi. Còn Đan Thanh bị bỏ ra một xó, anh lúc này muốn chọc tức cô nên đã cười và vui vẻ với mọi người trên xe bao vây anh. Cô tức tối nhìn anh căm phẫn, bỏ qua một ghế trống ngồi không thèm gọi anh vào, tại sao anh dám cười dám tình tứ với người khác chứ, nào giờ anh có thế đâu? "Mình ghen sao? Không thể" Cô quay hất mặt ra cửa không ngó đến anh một cái, anh thì thấy như cô giận mình thật rồi, nét mặt đáng yêu thật. Anh tiến gần cô...hai tay đưa ra con gấu bông lớn màu xanh biển, cô quay sang bất ngờ ngơ ngác nhìn anh, anh thì không để cô nói, vội đưa cho cô và nói lớn:
-Tặng em..người yêu của anh!
Khiến xung quanh mới bu vây ở đây điên đảo! Tại sao? Thiên Đăng có người yêu rồi sao? Lần lượt các cô gái ấy đều tự động xé xa không dám đụng vì hành động anh sau khi tặng quà cho Đan Thanh xong thì anh lập tức bắt mắt qua các cô gái còn lại, sắc mặt anh lạnh tanh không như lúc mới lên xe vui vẻ, mắt anh nhìn lạnh lùng kiêu hãnh, điềm tĩnh nói:
-Tôi có bạn gái rồi! Phiền các cô né ra cho!!!!
Cô bỗng thu mình lại sợ hãi, không ngờ Thiên Đăng lại thay đổi nhanh như vậy! Thái độ này là sao? Muốn thể hiện cho cô hay sao chứ? Sao lại làm mấy hành động này? Cô không thèm lấy con gấu trên tay anh, anh thấy được cô giận nên đành ngồi xuống bên cạnh, vẫn chìa tay ra đưa con gấu bông:
-Lấy đi..không lấy tôi khóc mất *hiu hiu* _anh tỏ vẻ dễ thương như con mèo sắp khóc khiến ai kia cũng động lòng cầm lấy con gấu bông.
Khi về đến nhà! Cô vẫn giận anh bước vào trong mặc dù đã cầm con gấu bông rồi, cũng không chịu tha lỗi cho người ta... Cô bước nhanh chân xuống bếp đưa đồ cho bác Thu rồi đi nhanh lên phòng đóng cửa lại, ai kia cứ đi theo lẻo đẻo sau lưng rụt rè vẻ hối lỗi, chỉ khi gần cô thì anh mới có nét trẻ con như thế! Anh lại một lần nữa mở cửa phòng cô bước vào, cô vì không muốn thấy mặt anh nên đứng quay lưng với anh, tay vẫn cầm con gấu bông xinh xắn, anh bắt đầu lấy trong túi ra một chiếc hộp xinh xắn, đôi tay khéo léo nâng niu sợi dây chuyền trong đấy ra. Thiên Đăng dùng hành động không nói lời nào, anh cứ tiến gần, hai tay cầm sợi dây chuyền đeo vào bất ngờ cho Đan Thanh, cô giật mình nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần của mình, hốt hoảng khi lại thấy sợi dây chuyền cao quý này ở đây, chợt nhận ra luồn hơi ấm phả bên tai-là lời nói của anh:
-Tôi đánh dấu chủ quyền rồi nhé! Một khi còn đeo thì cậu không được quen người con trai khác!
Cô giật mình bước ra quay lại anh:
-Tôi không....không cần cậu mua sợi dây đắt tiền này đâu, tôi không đủ tiền trả.....
-Tôi cho cậu !!
-Nhưng.....
-Đã nói đánh dấu chủ quyền! Cãi thì phạt nhé!!!!_anh bắt đầu lộ ra vẻ nham hiểm.
Cô rụt rè nhỏ nhẹ:
-Cảm ơn Đăng!!
Giọng nói như mật ngọt chảy vào lòng anh khiến anh lập tức không kiểm soát được, quay bật về phòng nằm trên giường cười tủm tỉm một mình. Cô cũng ngơ ra không hiểu tự nhiên cảm ơn rồi anh quay về phòng nhanh chóng! Không nói một lời. Người gì lạnh lùng ớn. Rồi cũng hết một ngày nghỉ đầy vui vẻ và thú vị. Đan Thanh cứ nâng niu sợi dây trên cổ mình ngủ không được mãi thôi. Về Thiên Đăng cứ như con lật đật, lần đầu tiên lòng anh nhộn nhịp như vậy và chỉ muốn lắc lư mãi không muốn ngủ. Anh cứ thế rồi cũng chìm vào giấc ngủ mơ màng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...