Cô chạy đi mãi... đến lúc cũng phải dừng lại...cô lau nước mắt mình đi, cố gồng để mạnh mẽ chứ mãi không ai dỗ cô mãi sau này.. cô bắt đầu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, bất chợt có bàn tay nào đó đang níu giữ tay cô giật cô quay lại.. Còn ai ngoài anh...khi nãy giờ anh cố chạy theo cô..cuối cùng cũng đã bắt được.. anh giật kéo người cô quay lại... anh dùng tay lau nước mắt cho cô.. cô né sang bên khác không muốn anh chạm vào mặt mình..cũng không muốn anh nắm tay mình.. cô gạt bỏ hết ra...cố tình né sang chỗ khác khi anh chạm vào.. anh nhìn cô buồn và khóc thì lòng anh như thắt lại, chỉ muốn ôm cô vào lòng để cô có thể vui tươi trở lại và anh cũng thấy yên lòng hơn nhưng không thể...anh vừa choàng tay sang ôm cô thì cô đẩy mạnh ra ngay làm tay anh bị trầy xước vì sự xô đẩy nãy giờ giữa cả hai. Cô không nhìn anh, không nói một lời..khi nãy giờ anh luôn để ý vào cử chỉ và khuôn mặt cô. Cô luôn né tránh và không nói với anh lời nào..
-Tôi muốn về...
-Đi lấy xe với anh.
-Đi một mình đi...
-Em chắc em ở yên đây không?
-Tôi sẽ ở đây đợi.
-Em chắc chứ?
-Không tin tưởng thì có thể về trước.
-Không..ý anh không phải..nhưng sao em không đi lấy cùng anh cho tiện.
-Không thích!
-Em...bướng quá rồi đó.
-Ở đâu cũng vậy..sợ tôi không giữ lời à?
-Không... anh sợ mất em.
-Đừng nói mấy từ đó..tôi không muốn nghe.
Anh đau lòng mà quay lưng đi lấy xe.. anh chỉ sợ cô đi đâu lạc anh thôi mà... anh sợ cô bỏ đi thì sao cô lại lạnh lùng như thế.. Cô thì sợ anh lại thả thính mình nên cô không lung lay lời anh nói, cô còn nghĩ anh không tin tưởng cô nên mới nói như vậy...! Cô hận và ghi nhớ tất cả những gì cô nghe được. Sau một hồi anh lấy xe ra thì thấy cô vẫn ở đó nên yên lòng.. Thấy cô nhìn anh thì anh cười với cô coi như không có chuyện gì xảy ra....riêng cô thì không hề nói gì cả.. thấy anh chạy xe đến thì cô lên xe bình thường mà thôi. Vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng của cô lấn ác cả nét lạnh lùng của Thiên Đăng rồi. Cô bỗng nói:
-Liên lạc với Đình Lâm Nhi là mình về chưa vậy?
-Chưa..thôi kệ đi...họ cũng biết thôi!
-Đừng có vô trách nhiệm như vậy.
Cô mắng anh rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lâm nhắn cả hai đã về rồi... Lâm cũng an ủi Thanh đừng buồn vì cả nhóm không có ý gì cả.. nhưng cô vẫn cảm thấy tổn thương nên không thể bỏ qua được. Anh và cô cứ im lặng thế về đến nhà... anh vào nhà dắt xe.. cô thì đi thẳng vào bếp tranh thủ làm việc hằng ngày và nấu cơm phụ bác Thu... không hề để mắt đến anh... Anh buồn hơn nữa thì cô không thèm nhìn anh hay có bất kì hành động nào.. giờ ăn đến cũng không thấy cô ... anh cố tình kêu đem lên phòng ăn để được gặp cô nhưng cô đã nhờ bác Thu mang hộ vì cô mệt nên nghỉ ở phòng... anh càng tức hơn.. dẹp bỏ ý nghĩ cô né mặt anh thì anh lại nghĩ cô bị mệt thật.. bệnh gì đó nên nhanh chóng sang phòng gõ cửa phòng cô:
-Thanh..
Cô không trả lời cũng không mở cửa.. nằm trong phòng tận hưởng giấc ngủ thôi.. nhưng chưa kịp ngủ thì tiếng anh vang bên tai.. dám mở cửa phòng vào tự tiện nữa chứ.. Anh lo cho cô thì cô lại thế.. Anh quát lớn:
-Anh lo cho em mà em sao vậy? Em bệnh gì sao không nói.
-Có bệnh gì đâu chứ_cô ngồi dậy hét lớn.
-Chứ sao không mang cơm vào cho anh?
-Không muốn.
-Đừng tưởng không muốn thì không làm. Em là gì trong nhà này.
-Ừ...tôi là người giúp việc.. xin lỗi cậu chủ.. tôi sẽ đem qua phòng cậu chủ ngay.
Cô đứng dậy đi ngay lập tức càng làm anh nóng nảy hơn.. anh cầm tay cô kéo lại:
-Em... sao lại bướng đến như vậy?
-Xin cậu bỏ tay tôi ra cho._cô gạt tay anh ra
Anh nóng giận siết chặt tay cô quát lớn:
-ANH KHÔNG CẦN ĂN NỮA.. NẾU EM KHÔNG NÓI RÕ RÀNG VỚI ANH.
-Có chuyện gì phải nói rõ?
-Em.... thái độ đấy là sao.. em giải thích đi!
-Nhi nói hết rồi thì đúng như anh nghĩ.
-Vậy em cho là Nhi nói đúng?
-Ai cũng cho là đúng mà!
Anh thấy cô rất ngang bướng đến nỗi anh muốn nổi điên mà mắng cô nhưng không thể....anh bỏ đi về phòng không nói năng gì nữa... rốt cuộc thì cô cũng nhận về phần lỗi cô sao? Sự thật là Nhi nói rất đúng sao! Lòng anh bồn chồn nhưng không tài nào tốt hơn được.. anh nhắm mắt ngủ coi như kết thúc nỗi buồn này. Cô thì đúng là thấy hành động mình quá đáng.. nhưng biết làm sao được khi anh không tin cô.. cô muốn sang phòng giải thích với anh nhưng luôn nghĩ anh không cần đến nên...cô đành ở trong phòng im lặng luôn vậy... Tối đến cô vẫn xuống bếp làm món như bình thường.. nhưng lần này anh xuống ăn cơm không phiền cô mang lên nữa.. anh trở về với trạng thái ban đầu lạnh lùng sắt đá vào bàn ăn.. cô lùi ra sau bếp ăn cơm cùng bác Thu. Cả hai dường như không nói với nhau cũng không đá động đến nhau tiếng nào.. người trong nhà cũng nhận ra có một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ không ai dám hó hé.. cả hai xong thì lên phòng mạnh ai nấy đi.. không một lời nói cũng không thèm nhìn lấy nhau một chút. Anh nóng giận hơn khi thấy cô bướng bỉnh đến thế.. anh vào phòng đóng dập cửa RẦM nghe đến đáng sợ.. cô cũng cảm nhận được nhưng không nói gì.. vào phòng của mình và ngủ coi như một ngày bình thường.. Nhưng tâm trạng cả hai đều không có gì diễn tả được. Rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...