Cô sốc vì anh lại nói ra mấy từ đó..chê cô đến như vậy? "Lẳng lơ" "lừa dối" "y như lời Nhi nói" rốt cuộc anh cũng tin rồi sao? Hài hước thật, nếu như Lâm Huy không có ở đây thì cô đã bỏ đi tại đây rồi. Cô cười nhạt nhìn anh, nước mắt rơi lã chã cất giọng yếu ớt:
-Phải... Tôi là người như thế!
Nói xong cô quay mặt ngậm ngùi quay đi... Lâm Huy thấy thế đuổi theo cô lo lắng. Thiên Đăng cũng vậy..dường như đó chỉ là lời nói vô tình khi cơn bực tức còn đó nhưng anh đã không biết kiềm chế bản thân mình nên nói ra những lời cay độc.
Sự thật còn trớ trêu hơn khi anh đang chứng kiến những gì anh thấy trước mắt là cô và Lâm Huy đang ôm nhau, cô khóc rất nhiều và đang dựa vào Lâm Huy dỗ dành, chắc không tới lượt của anh đâu vì cô đang ghét anh mà. Anh đau nhói quay lưng đi về..không muốn thấy những gì lúc này nữa...anh mệt mỏi quá rồi. Trong lòng lúc nào cũng nghĩ cô ghét anh. Ghét anh thật rồi.
Lúc nãy do là Lâm Huy đuổi theo Thanh trước nên đến trước Đăng là chuyện bình thường..thấy cố khóc nhiều như vậy mà lòng Huy cũng đau xót không kém Thiên Đăng, anh an ủi cô như một người anh, anh biết cô chỉ xem anh đến mức này.. Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô:
-Thanh.. Em mạnh mẽ mà phải không? Không được khóc, nếu có chuyện gì làm em như thế thì có thể...em hãy nói với anh..em sẽ nhẹ lòng hơn.
Cô cứ khóc mãi không ngừng, thấy Huy nói thế cô có vẻ yên tâm hơn vì có anh trai bên cạnh, người hiểu cô...cô quay sang khóc to hơn to hơn nữa như muốn gạt bỏ hết.. Lâm Huy thấy thế thì lấy tay áp đầu cô vào ngươi mình như muốn che chở bảo vệ. Đan Thanh cứ khóc như một đứa trẻ. Cô đau vì Thiên Đăng quá đủ rồi.. Cứ khóc và khóc đến ướt cả áo Lâm Huy. Đó cũng chính là lúc Thiên Đăng thấy và bỏ đi trong chua xót.
Lâm Huy dắt cô lại ghế đá .. Đợi cô bình tĩnh.. Anh vẫn từ tốn lau mặt cho cô:
-Em ổn hơn chưa?
-Cảm ơn anh.. Em đỡ nhiều rồi.
-Anh biết em chỉ xem anh như anh trai, anh không buồn. Nên có chuyện gì cần em cứ tâm sự cùng anh. Anh sẵn sành chia sẻ cùng em.
-Cảm ơn anh....
-Sao.. Rốt cuộc như thế nào em có thể nói cho anh biết được không?
-Sự thật thì...Đăng chỉ nhờ em làm bạn gái giả của Đăng cho mọi người không bao quanh, nhưng dần rồi em cảm thấy tình cảm em dường như bị Đăng chinh phục,... Em..có tình cảm với Đăng....nhưng em không cho phép điều đó.
-Tại sao?
-Chỉ là quan hệ giả mà anh...làm sao người ta thương mình được, với lại bạn bè cậu ấy cũng không thích em.
-Thế nên nó mới tin những người đó mà tổn thưởng em?
-Sao...s.a.o...anh nghĩ vậy?
-Đúng chứ!??! Dễ hiểu thôi!
Cô cúi gầm mặt buồn bã... Lâm Huy thấy thế thì cố gắng khuyên nhủ cho tâm trạng cô tốt lên:
-Em nè. Đôi khi chuyện người ta nói thôi, mình không như thế thì mình phải chứng minh cho người ta thấy là mình không phải chứ? Còn người mà không tin về con người em...thì tốt nhất em đừng đau lòng quá về họ. Đó là em biết họ có thực sự tin tưởng mình hay không! Em mạnh mẽ lên..đừng buồn vì những chuyện vô ích nữa. Nhé.. Anh sẽ mua kem cho em ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...