Chương 56: Hôm nay lại làm em khóc

181 11 2
                                    

Anh đưa Nhi về rồi cô thì sao chứ? Ở lại không nguy hiểm sao? Anh coi trọng Nhi hơn à.. Mọi ý nghĩ cô nghĩ nãy giờ chỉ mình cô biết .. Vị trí của cô là ở đâu? Chỉ là một con hầu... Cô đành im lặng bước xuống xe cho Nhi lên, cô bước vào cổng rạp chiếu phim đứng chờ vậy. Anh nhanh chóng đưa Nhi về mà không nói với cô lời nào, cô càng buồn hơn nhưng cố phải cho bản thân mạnh mẽ. Nhi được đà lấn tới, đẩy đưa người mình vào anh, còn cố tình dựa anh mệt mỏi để lưu lại vết son trên cổ áo sơ mi của anh. Cuối cùng cũng đến nhà, cô ta mở cửa phòng mệt mỏi đứng không vững ngã vào lòng anh, anh phải xuống xe mở cửa nhà Nhi rồi dìu cô ta vào phòng...Nhi được đà này nắm cổ áo anh kéo vào người mình và nằm xuống giường khoe body gợi cảm.. Đăng liền tức giận và quát:

-Tôi không cho phép ai chạm vào tôi ngoài Đan Thanh.

Lập tức anh ra cổng đi về mặc cho Nhi có ra sao và như thế nào. Anh giờ mới sực nhớ bỏ quên cô ngay lúc trong rạp lẫn lúc về ... anh đều vô tâm không hiểu cảm xúc cô. Anh cố chạy nhanh nhất có thể thì cũng đã đến, thấy cô vẫn đứng yên đó không than trách gì anh cũng yên tâm hẳn. Thấy anh đã tới thì cô từ từ bước lên xe không nói lời nào. Sau khi đi được một đoạn...Thanh lên tiếng hỏi anh với tâm trạng hờ hững:

-Đăng biết nhà Nhi ở đâu sao?

-Không!

-Vậy lỡ nhà Nhi xa Đăng cũng đưa về hả?

-Đương nhiên, người ta cần giúp mà....Thanh sao vậy?

-Không sao, hỏi vậy thôi.

Cô cố gượng cười nói với Đăng cho qua chuyện nhưng trong thâm tâm cô rất buồn, cảm thấy anh còn lo cho Nhi hơn cả mình, đồng ý Nhi cũng là bạn, nhưng ít ra cô cũng là vai bạn gái anh mà, tại sao anh lại bỏ người yêu mình lại và đưa một cô gái khác về nhà chứ, anh có thể bắt taxi cho Nhi mà, anh cũng có thể đứng đợi xe đến cùng Nhi mà, anh cũng có thể quan tâm cô khi chỉ cần một câu nói "Thanh chờ ở đây" cũng đâu có sao? Tại sao Đăng vô tâm như thế? Chưa kịp định thần lại thì cô lại thấy trên cổ áo Đăng có vết son môi, không cần nghĩ cũng biết là ai... Cô mệt mỏi ...nước mắt cô vô ý thức mà rơi như suối.. .cô không hiểu sao cô lại khóc...bản thân tại sao mềm lòng yếu đuối rồi? "Mạnh mẽ lên..." Cô đau xót ngồi im cố dặn lòng không được khóc... Đăng chỉ tập trung lái xe nên không để ý đến Thanh...cuối cùng cũng về đến nhà... Cô vội xuống xe mở cổng chạy thẳng lên phòng, Đăng đang dắt xe vào thì thấy hành động cô như thế lại khó hiểu... nhờ bác Hùng đưa xe vào khu C giúp, anh chạy nhanh lên chặn Thanh trên cầu thang... cô càng đi lên anh càng ngăn lại, nhìn khuôn mặt cô ướt đẫm thì anh không hiểu chuyện gì xảy ra, anh quát lớn:

-Sao vậy? Bộ giận tôi chở Nhi về?

-Không có ...tránh ra..

-Mau nói cho tôi biết chuyện gì...?_Anh gằn giọng, tay siết chặt tay cô.

Cô cố rút ra... đi lên phòng thì anh tức giận nắm tay cô kéo vào phòng mình và đóng rầm cửa lại...

-Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Không gì cả!!!!

-Đừng nói kiểu đó, cậu làm tôi tức điên rồi đó.

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ