Về đến nhà cũng như thường lệ.. anh và cô cùng ăn uống xong buổi trưa.. xong xuôi lại lên phòng chuẩn bị cho đống bài tập... Cả hai vui vẻ về phòng, làm bài rồi nghỉ trưa... anh và cô cũng tranh thủ mà chat chit với nhau một ít, cách nhau có vài ba mét cũng nhắn với nhau đấy chứ! Thấp thoát cũng đến buổi chiều.. cô xuống bếp làm cho anh dùng bữa.. Nay bác Thu hình như có việc bận rồi.. Anh cũng đi xuống nhìn cô nấu bếp cho mình... dáng người nhỏ nhắn kia... anh lại muốn gần gũi, muốn ôm ấp rồi.. anh bước tới nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô... khuôn mặt anh tựa vào vai cô nũng nịu... cô như giật mình vì đang chăm chú nấu ăn..đồng thời cũng hốt hoảng lên vì sợ có người nhìn thấy.. cô quay lại đẩy anh ra...
-Tên này, chưa đến giờ ăn.. làm trò gì đấy...
-Ơ .. ôm không được à?
-Không!!!! Đã bảo không được đụng chạm vào rồi mà.. lỡ ai thấy thì sao..
-Thì kệ chứ... người làm của anh thì anh muốn làm gì mà không được.
-Người làm chứ không phải người yêuu..
Cô như nhấn mạnh lời nói của mình đủ cho anh nghe rồi quay sang nấu ăn tiếp.. mặc cho anh trơ ra đứng đó nhìn cô "em gan lắm.. dám nói như thế" .. Cô biết khi nói như vậy anh sẽ không làm gì được vì ở đây có Bác Thu và rất nhiều người khác, nếu anh nói cô là người yêu anh thì phần thiệt sẽ là anh.. Anh ráng nhịn cô và ra bàn ngồi chờ đợi.. vừa lúc mẹ anh đi làm về... Cô Trang bước vào nhà vẻ mặt vui vẻ nhìn con trai... anh thấy thế liền mừng rỡ ra chào mẹ.. hai mẹ con hiếm lắm mới có thể gặp nhau...
-Nay mẹ về sớm sao? Lát mẹ có đi làm nữa không?
-Không.... Đăng của mẹ vui chứ?
-Hiếm lắm mẹ mới ở nhà với con trai của mẹ thì làm sao con không vui ...
Hai mẹ con cứ thế vui vẻ vào nhà, mẹ cũng vào phòng tắm rửa thì cũng đến lúc Đan Thanh nấu cơm xong. Cô đem ra trang trí trên bàn đẹp đẽ, tươm tất ... Mẹ anh từ trên phòng đi xuống.. đang đi trên cầu thang thì nhìn xuống bắt gặp con trai mình nhìn chăm chú vào bé Thanh kia.. ánh mắt khác lạ.. dường như cũng đủ để một người mẹ nhận ra điểm khác biệt của con trai mình.. bé Thanh thì mãi bưng bê đồ ăn nên không thèm nhìn "con trai" cô một cái nữa.. Cô Trang mỉm cười đi xuống vào bàn ăn.. thấy Thanh lui vào bếp thì nhanh chóng gọi :
-Thanh.. con lấy chén đũa lên đây ăn cùng cô và Đăng.
-Dạ thôi cô.. con ăn ở bếp được..._Thanh ngượng ngùng từ chối..
-Cô nói một là một hai là hai nhé!...
Thanh cũng không dám cãi... vội xuống lấy đồ dùng rồi lên ăn.. Mẹ anh quay sang cười với anh thầm thì:
-Mẹ làm đúng chứ con trai?
Anh bối rối vì câu nói của mẹ.. chẳng lẽ mẹ biết gì sao.. anh lúng túng:
-Mẹ...sao mẹ lại hỏi con.. ..à..thì... cho người làm lên ăn cùng cũng được mà mẹ...
-Vậy sao? Ừ thì thế nên mẹ mới bảo bé Thanh lên ăn với con nè..
-Ý mẹ là sao con không hiểu.... mẹ ăn cơm đi mà...._anh trả lời cho qua rồi né ánh mắt mẹ anh... vội cầm chén cơm trên tay ăn ăn không ngừng nghỉ.
Thanh ngượng ngùng vào bàn ăn .. cô không biết nên ăn thế nào...cứ gắp được vài ba miếng rau rồi ăn cơm như thế.. mẹ anh cũng thấy.. liền ngó sang xem thái độ Đăng.. đúng như mẹ anh nghĩ.. Đăng không lo ăn mà chỉ nhìn xem con bé như nào.. cô Trang(mẹ Đăng) cười rồi lại chờ thêm chút nữa xem Đăng ra sao.. mẹ anh cũng muốn gắp cho Thanh nhưng đợi Đăng xem độ lo lắng của con trai mình như thế nào?
Cuối cùng cũng không chịu nỗi, Thiên Đăng nóng giận vì bồn chồn lo lắng cho cô nãy đến giờ gắp chỉ toàn rau thôi.. Anh dùng đũa gắp nguyên con cá chiên giòn vào chén cơm của cô, nãy giờ anh để cho cô mà cũng không chịu ăn.. anh quát lớn:
-Sao không gắp vào ăn, bộ sợ gì hả có ai làm gì đâu chứ!!!!!!
Dường như sự nóng giận anh không đúng lúc đã làm cô sợ hãi đến rơi cả nước mắt... cô khó xử... tại sao anh gắp nguyên một con cá như vậy làm sao cô có thể tự nhiên ăn... mẹ anh cũng thấy được cảnh đó, vừa vui vừa tức con trai mình sao lại hành động vụng về như thế chứ?! Cô Trang nhẹ nhàng gắp con cá ra đĩa.. làm ra từng khúc rồi mới gắp vào cho Thanh, nhẹ nhàng nói:
-Thanh con cứ ăn tự nhiên... không có gì ngại, con cũng như con cô mà... Còn Đăng, con có cần lớn tiếng như vậy không? Từ từ chứ sao lại làm con bé khóc...
Anh quay sang nhìn cô thì cảm thấy như quá lời, không thể nói xin lỗi cũng không biết nên làm gì hơn... Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả sự nghẹn ngùng, lúng túng...Anh tiếp tục ăn phần cơm của mình, Thanh thì ráng ăn nhanh để rời đi vì thực sự cô không biết làm gì cho đúng vào hoàn cảnh này. Cô nhanh chóng ăn xong và đi vào bếp.. định ngồi chờ để rửa chén dọn dẹp nhưng bác Thu đã về... mẹ anh nhờ bác Thu dọn dẹp, nói với bé Thanh lên phòng nghỉ ngơi .. cô đành ngoan ngoãn nghe theo rồi lên phòng. Sau khi hai mẹ con ăn xong... anh vào phụ bác Thu dọn dẹp... mẹ anh cười hiền hòa nhìn anh:
-Sao con nóng tính thế? Y như ba con vậy!
-Mẹ nhắc ông ta làm gì chứ!
-Rồi rồi mẹ không nhắc nữa.. nhưng chuyện khi nãy con sai rồi nhé!
-Mẹ.. con không cố ý...
-Thế thì đi giải thích đi..
-Nói làm sao chứ mẹ...
-Con lo lắng à? Người làm giận thì cũng chả sao chứ?
-Nhưng tụi con chung lớp mà mẹ....
-Vậy con thương bé Thanh à...????
-...
-...
Anh không trả lời.. nét mặt ngượng ngùng thấy rõ.. ấp úng:
-Mẹ... nói gì kì vậy.. con..không có...
-Ừ thì không có ... giả sử có thì cũng không sao! Mẹ hiểu con mà ... làm sao giấu được mẹ.
-Mẹ...mẹ hiểu lầm rồi .. thực sự không có gì đâu mẹ.. thôi con lên học bài đây... mẹ yêu ngủ ngon.
Nóixong anh ôm mẹ mình rồi nhanh chóng chạy lên phòng trốn tránh. Lên được đếnphòng ...anh nghĩ đến chuyện khi nãy, đúng là cần phải giải thích, chỉ là anhlo cho cô thôi mà! Anh sang phòng gõ cửa phòng cô, lại không có hồi đáp. Anh nhẹnhàng đẩy cửa vào... không thấy cô, có lẽ cô đang tắm. Anh vào phòng ngồi đợi vậy..Vừa ngồi xuống ghế... vừa lúc đấy điệnthoại cô reng chuông lên.. chắc có người nhắn tin.. anh mở lên xem... thì bấmpass mở lên là không đúng.. anh cứ tưởng nhấn nhầm.. nhưng nhấn cả 3,4 lần nhưvậy cũng không thể mở được. Cô đổi pass rồi sao? .........????
#xinloi vì đăng muộn quá :((( có ai quên tui chưaaa :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...