Chương 57: Dị ứng với con trai????

170 7 0
                                    

Thời gian yên tĩnh hòa bình cũng đẩy nhanh đến hết tuần và đến tết Tây... anh lần này không muốn rủ thêm đám bạn cản trở nữa, muốn đi chơi cùng cô thôi. Mong là sẽ trọn vẹn ngày vui của cả hai. Tết này cô nhớ gia đình nhưng không về được vì cũng chỉ được nghỉ học 3 ngày mà thôi....nên anh quyết định đem niềm vui cho cô vào ngày Tết vậy. Cả hai chuẩn bị từ sáng sớm để đi cho thỏa thích ngày.. Anh dẫn cô đến trung tâm khu vui chơi hạng 1 ...trong đây bao gồm tất cả những cảnh đẹp, khu vui chơi thỏa thích, anh dắt cô sang khu vui chơi như đầm sen nước.. nơi đây chỉ toàn nước và nước mà thôi, mát lạnh.. cô nhìn sang hờn dỗi anh:

-Tôi..không đi đâu, tôi sợ nước mà...

-Yên tâm..vui lắm,...mà nè...

-Sao?

-Lúc nào đi bên tôi với vai trò bạn gái thì phải xưng hô kiểu gì chứ?

-....

Anh thoáng cười rồi bế cô lên quăng xuống hồ nước.. cô giật mình nhưng cũng may là cô không sao.. cô đứng dậy tát nước vào người anh.. anh với cô cứ thế rồi tạt nước nhau ở dưới hồ.. rồi hai người lại kéo qua hồ khác bơi, Đăng cũng rất ghê gớm, anh thuê phao đôi nên cô lúc nào cũng dính vào anh, anh thì cứ mặc chung phao với cô như thế mà bơi ra xa... làm chân cô hỏng lên khỏi đáy... cô rất sợ nên cứ cầm chắc phao bơi thôi.. Anh thì vui thích cứ đi ra những cơn sóng nhân tạo cho từng cơn sóng ập vào... Cô sợ đến muốn bỏ chạy nhưng không biết bơi vào nên đành ở yên trong phao.. Cô mắng anh:

-Nè... đi vàooo...

-Em sợ à?

-Đương nhiên... anh đi vô đi ...

-Năn nỉ đi..

-Năn nỉ

-Năn nỉ dễ thương lên chứ? Em kiệm lời với anh quá..

Cô cũng hờn dỗi cố tỏ ra dễ thương cho anh đi vào, chứ Đan Thanh nào giờ không thích bánh bèo nha:

-Đănggg... Anh vô bờ đi mà em sợ lắm nha nha, anh muốn gì cũng được...ưm..

Cô đang nói thì anh nhìn bộ dạng đáng yêu đó không kiềm được nên đã ăn trọn môi cô từ lúc nào.. tay anh ôm đầu cô cứ thế mà hôn với khung cảnh những cơn sóng ập vào tạo nên bức tranh giữa hồ đẹp đến lạ... Mọi người ai cũng để ý và ganh tỵ anh và cô giữa hồ, nhìn thật đẹp... mọi người la lên làm cô ngại và đẩy anh ra... anh lúc này thì cười tươi lên nhìn mọi người xung quanh, cô thì ngại nên mím môi ngượng không dám nhìn ai.. anh thấy cô như thế thì rất đáng yêu...vì cô năn nỉ vậy rồi nên anh sẽ đi vào...Tiếp xong đó anh không tha.. nắm tay cô đi lên ống xanh trượt nước... cô sợ thì bám víu tay anh..

-Đănggg....

-Đi chơi đi lâu lâu có bữa mà, đi với anh thì lo gì chứ...

-Nhưng ống nó cao lắm....

-Có anh.

Nói ngắn gọn rồi anh dắt cô đi lên ống xanh trượt nước chơi.. đúng là cảm giác khó tả.. anh sáng khoái cười lớn trên chiếc phao trượt mạnh xuống ống nước, còn Đan Thanh thì sợ hãi la hét thật to...nước bắn tung tóe nhìn khung cảnh thật đẹp.. .Xong thì đến giờ trưa... cả buổi sáng dồn vào hết những trò chơi với nước... Đan Thanh có vẻ đói, níu níu tay Đăng:

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ