Chương 122: Một tuần

20 1 1
                                    

Anh lái xe qua nhà Đan Thanh. Anh lo lắng người anh để tâm đến và đem lòng yêu thương lại bị làm hại thì chắc anh sẽ không chịu nỗi. Anh đến trước cửa nhà cô, bấm chuông. Khuôn mặt anh tú khí chất ngời ngời khi nãy dần như tan biến mà trở nên buồn bã trầm tư suy nghĩ. Liệu anh có đang làm đúng. Chưa bao giờ anh đưa ra một quyết định gì đó mà làm anh đáng lo đến như vậy. Liệu quyết định như vậy có tổn hại đến cô? Anh thật sự không biết làm cách nào. Năm xưa theo ba anh ra nước ngoài học, đúng là một phần cũng có ba Hy An giúp đỡ cho anh kiến thức, kinh nghiệm cũng như những chiến lược trong kinh doanh.... Đó là điều anh vô cùng biết ơn và kính trọng, cũng không thể nào đối xử tệ với Hy An. Những người con gái vây quanh anh, anh đều không thích và luôn tỏ vẻ cho đối phương không rung động nhưng với Hy An, có lẽ anh cảm nhận được An thích anh, nhưng anh không thể nói nặng lời với em ấy. Đã vậy nên Hy An mới được nước lấn đến như vậy. Thật là không hiểu nỗi. Nhưng chính bản thân anh cũng đi lên từ thực lực của mình nên giờ anh mới có chỗ đứng vững mạnh đến như vậy còn gì? Không phải cứ ép buộc anh như thế nào cũng được. Anh không muốn như vậy!! Anh cũng có nhiều chuyện mệt mỏi lắm chứ ?!..
Sự xuất hiện của Đan Thanh sau khi tiếng chuông cửa reo được 2phút. Cô bước ra với vẻ mặt niềm nở, tươi cười hiền hòa:

-Anh đến đây có chuyện gì sao?

Anh nhìn thấy cô, nét mặt cũng tươi vui trở lại:

-À.. Anh tính đến hỏi thăm em ăn uống gì chưa?

-Anh có điện thoại mà,... Sao phải đến đây cho cực vậy chứ?

-Sợ gọi em lại không nghe...

-Tôi ăn uống xong rồi.. Mà anh đi công việc xong rồi hả?

-Ừm. Mới xong.. Và anh có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì tính sau được không? Anh vẫn chưa khỏi bệnh đó.

-Em lo cho anh à?

Cô ấp úng.. ngượng ngùng:

-Thì.. Anh bệnh vì tôi mà.. Lo cho anh cũng là chuyện bình thường thôi..^^

Đột nhiên anh cũng lóe lên một ý định:

-Hay là em vào thay đồ đi, anh dẫn về thăm mẹ anh. Mẹ anh nhớ em lắm đấy! Cũng lâu rồi.

Cô nhớ lại cũng đúng.. Lâu quá rồi cô có dự định ghé thăm mà lại bận việc quá nên cô quên mất. Cô nhìn anh:

-Anh nói cũng đúng... Vậy anh vô nhà đợi tôi thay đồ rồi mình đi ha?

-Ukm anh đợi.

15phút sau.

-Mình đii thôi..
Đan Thanh hôm nay lại diện cho mình bộ đồ khá nữ tính với chiếc váy xanh ngọc trông vừa cá tính vừa năng động nhưng cũng có phần công chúa vì sự xinh đẹp mỹ miều của cô.. Không còn là cô bé năm xưa mặc những trang phục ngây ngô khi còn làm việc ở nhà anh. Chắc mẹ anh khó mà nhận ra được.
Anh cũng không lạ lắm với cách ăn mặc của cô. Anh như quen mắt thuận thảo vì lúc nào anh thấy cô cũng xinh đẹp không bàn cãi. Anh cười với ánh mắt mê người ấy, cô cũng thuận theo bước theo anh ra phía ngoài.

[Đi trên đường]

Cô thấy không khí có phần yên tĩnh, cô hỏi nhẹ:

-Lâu rồi anh có về thăm cô Trang không?

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ