Chương 101: Anh không xứng đáng

80 6 0
                                    

Sáng sớm mai.

Lại là một ngày mới bắt đầu cho những sự chuẩn bị!

Cô đã dậy từ sáng sớm. Hôm nay cô muốn đi tập thể dục ở bên dưới khu resort này. Vừa tập vừa nghe nhạc khiến cô cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái đến như vậy! Thư kí Yimin cũng đã sắp xếp xong bản dự án của Đan Thanh và Thiên Đăng, thu xếp mẫu mã đem qua phòng anh xem xét. Đương nhiên là thiết kế của cô khiến anh không thể  nào chê được. 

Anh cần như thế nào ! Mẫu lại vươn xa những gì anh đang mong đợi. Qủa thực rất vừa mắt anh.

Anh cần trang phục cho những người mẫu diễn mở màng, cần những trang phục sắc sảo tinh tế cho những  gương mặt đại diện sản phẩm ở bên công ty anh. Tất cả trang phục anh hình dung với những bản thiết kế của cô thật tuyệt mỹ, anh chắc chắn sẽ triển khai tất cả và không phải góp ý một chút sai sót nào.

-Người bên cô làm tốt lắm Yimin_Anh khen ngợi.

-Vừa ý bên công ty anh chứ ạ?_Yimin cười vui mừng

-Tất nhiên rồi! Cô đưa mẫu cho công ty làm luôn đi nhé! Liệu còn kịp!

-Vâng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong 3 ngày nữa ạ_Yimin gật đầu nhẹ quay lưng đi.

-À này! Đan Thanh........._Anh ngập ngừng.

-Sếp tôi vẫn ổn, anh cần bàn bạc gì với cô ấy sao?

-À không! Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy ở đây có tốt không thôi! Sợ cô ấy không quen.

-À dạ rất tốt thưa anh.._Yimin cười, có vẻ cô hiểu được ý của Thiên Đăng.

Trước khi đi Yimin quay đầu nhắn nhủ Thiên Đăng:

-Con bé đang dưới khu resort tham quan. Nếu anh cần, có thể đến.

Thiên Đăng nhìn về hướng chị Yimin có chút cảm kích. Lập tức anh cũng đứng lên chỉnh trang y phục rồi bước xuống khu resort.

Anh phải tìm kiếm dữ lắm mới thấy được cô đang ngồi nghỉ mệt, có lẽ mới tập thể dục xong. Anh ghé sang mua một chai nước suối rồi nhanh chân tiến lại chỗ cô, từ xa,, cô cũng đã bắt gặp được dáng người quen thuộc của anh. Cô đứng dậy định bước rời đi nhưng anh đến nhanh quá khiến cô không thể đi liền được. Anh đưa tay cho cô chai nước, mở lời nhẹ nhàng:

-Uống nước đi cho khỏe!

-Cảm ơn anh ....nhưng tôi có rồi!_Cô đưa tay mình ra là có đem nước. Anh thấy vậy cũng hơi tiếc, nhưng vẫn cố thuyết phục:

-Thì có thêm 1 chai nữa cho cô uống cũng được mà.

-Xin lỗi! Tôi không thích nhận đồ của người lạ.

Cô cười gượng gạo nhìn anh rồi sau đó quay lưng bước về resort.

Anh  cảm thấy trong tim hơi nhói. Nhưng có lẽ anh quá quen với hành động của cô nên anh sẽ chịu đựng được. Có lẽ cô còn giận anh lắm!

Cô trở về  phòng lại nằm trên chiếc giường quen thuộc ở đây. Đầu không ngừng suy nghĩ về con người anh. Rốt cuộc anh muốn gì từ cô! Đôi lúc ngọt ngào lãng mạn, đôi lúc lại ích kỉ sắt đá, khó gần. Cô mệt mỏi khi đối diện với anh, suy nghĩ rồi thiếp đi khi nào cũng không để ý.

-------------

-----------------------

--------------------------------------

<1 tuần sau> 

Khi anh và cô dần dần cũng không còn gặp nhau nữa, cô vẫn nghỉ ngơi vui chơi ở đây theo như hợp đồng, anh vẫn tiếp tục công việc lên dự án của mình tại thành phố C, thì hôm nay cũng chính thức triển khai dự án.

Sau những ngày vui chơi ở đây! Xong cả công việc ở đây thì tối nay cũng đã đến thời khắc quan trọng.

<tối đó>

Thiên Đăng lúc nào cũng mặc lên cho mình những bộ trang phục lịch lãm, áo vest trông thật bản lĩnh, anh tú của một người đàn ông quyền lực. Đêm nay có rất nhiều vị khách đến đây chung vui cùng anh. 

Anh làm dự án này đồng thời cũng muốn chiêu đãi mọi người bữa tiệc ở ngoài trời nhằm tạo cảm giác thoải mái ,hứng thú cho đối tác, khách hàng. Mỗi người khách đến đều được đón tiếp niềm nở, vui vẻ từ nhân viên anh, mỗi người có quyền đi đến những bàn rượu mình yêu thích, ca múa nhạc tưng bừng tràn ngập không khí không thua xa ở thành phố S ..

Cảnh quan nơi đây thật đẹp, với không khí mát mẻ từ biển thổi vào, có chút se se lạnh, các vị khách sau khi đến dự cũng quẩy tưng bừng theo điệu nhạc, cạn ly rượu vang chung vui.

Bầu không khí dần trở nên nhộn nhịp khi dự án của anh được khách hàng khen ngợi và kí kết thành công. Mọi người nâng ly rượu chúc mừng vui tươi rộn ràng. 

Đan Thanh hôm nay cũng được anh mời đến, không đi thì sẽ làm anh khó chịu nên cô quyết định cũng đến chung vui cùng. Hôm nay cô mặc một bộ đầm voan trắng xòe thanh lịch cùng với mái tóc được xõa dài xoăn sóng lơi xuống nhìn hài hòa... Nhìn cô ôn nhu nhẹ nhàng với một lớp trang điểm nhỏ cũng khiến cô nổi bật giữa đám đông. Cô ngước lên nhìn anh trong những tràn pháo tay,...thật sự anh rất cuốn hút, cảm giác trong cô bỗng ùa về trong mấy giây, cô rất giỏi trong việc kiềm cảm xúc yếu đuối của mình... trong phút chốc, cô lấy lại được bình tĩnh ngay.

Tiếp tục hòa mình vui nhộn, chị Yimin cũng sang đứng cùng thư kí của Thiên Đăng là M.Thành...Đan Thanh nhìn thấy thì mỉm cười, cô cũng nên cho thư kí mình thời gian riêng tư vui chơi nên không làm phiền, cô đứng một mình cũng được. Anh khi này giờ mặc dù có công việc bao lấp, những đám đông bao vây chúc mừng thì anh vẫn nhìn ra được nơi cô đứng. Chỉ tiếc là 2 người không nhìn nhau cùng thời  điểm.

Anh luôn hướng về cô quan sát từng cử động. Anh thấy cô đẹp mê li ngây ngất giữa khung cảnh này, anh muốn được gần cô, chắc chắn khi mời rượu mọi người xong, anh sẽ qua đứng với cô ngay.

Sau khi anh mời rượu được tất cả các khách hàng ở đây.... định tiến sang mời cô thì anh bỗng thấy được ...là người bạn cũ cấp 3 của cô....TUẤN KHA....anh là ngày trước tỏ tình Đan Thanh ở buổi hợp lớp.

-Thanh...

-Ủa.....Tuấn Khaaa....sao...s.a.o  cậu ở đây vậy?_Cô bất ngờ khi thấy Tuấn Kha ở đây.

-Kha bảo mình sẽ có cơ hội gặp lại rồi^^ 

-Trùng hợp thật_Cô mỉm cười xinh xắn với Tuấn Kha

Thiên Đăng từ xa nhìn được nụ cười cô dành cho người khác, lòng anh không khỏi ghen tị. Khi xưa cô cũng dành cho anh những nụ cười ngây ngô chết người như vậy thì hỏi làm sao người khác không thích cô được. Bây giờ thì anh chỉ thấy nét mặt cô lạnh nhạt thờ ơ với anh là chủ yếu. Anh muốn cô đối xử với anh như những người khác vậy! Cô vui cười thích thú, không như với anh.....anh không được như thế! Anh không xứng đáng.



Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ