Anh cõng cô một mạch về phòng mới chịu buông cô xuống, khi buông vẫn còn cầm lấy tay cô âu yếm không chịu về phòng. Cô đẩy anh ra với nét mặt ngượng nghịu:
-Anh làm gì vậyy Đăngg....
-Em có thể gọi anh như thế này mãi được không? Đừng kêu là Hà Tổng. Nghe xa cách quá.
Cô quên mất là mình đã quen với cách gọi anh bằng tên, quên mất việc phải xem anh là người xa lạ... Cô trở nên cáu gắt, rút dần tay lại dứt khoát:
-Tôi quên mất, xin lỗi kêu tên anh nhiều quá... Thôi anh về chuẩn bị đồ đi rồi về !!
Cô lạnh lùng quay đi vô phòng thu xếp, anh ngoài này đứng trơ lại, ánh mắt hướng về cô có đôi chút buồn bã, thất vọng bản thân. Một cuộc gọi reo đến đánh thức tâm trí anh lại:
-Alo!!! Đăng à con?!
-Ông muốn gì ở tôi nữa? -anh trở về với con người trầm tĩnh, máu lạnh.
-Sao con lại nói với ba mình như thế chứ? Con đang ở đâu?
-Thành phố C !! Có việc gì à?!
-Về ngay đi, có bé Hy An (*là con của đối tác làm ăn của anh và ba anh*) đang đến thành phố S thăm con. Liệu mà chăm sóc.
-Được thôi. Tôi về !! (Trong lòng anh cũng không muốn nhưng Hy An anh xem như em gái nên thôi về với con bé vậy)
Anh gọi cho MThành sắp xếp hành lí chở Yimin về công ty trước, còn anh chở Đan Thanh như ban đầu...Xong xuôi anh ra xe, tay đưa cho cô một túi đồ không biết anh đã mua từ khi nào:
-Ăn lót dạ đường xa, hôm nay nhà anh có khách nên anh không dừng nghỉ ngơi được. Phải chạy nhanh về!!
-Khách làm ăn mới của anh sao?
-Không, em gái anh thôi!!!
"Em gái?? Anh làm gì có em gái chứ... " cô suy nghĩ thoáng chốc rồi cũng cầm lấy túi đồ anh đưa, xong cả anh cũng lên ghế lái, chạy một mạch về thành phố S.......
Giữa cái thời tiết nắng nóng, anh chạy xe cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng, hơn nữa cô cũng không có gì để nói với anh... Dưới sự hi vọng đầy chân thành của anh thì cũng được đáp lại một cách lạnh nhạt nhưng anh lại thấy vô cùng ấm áp, cô chìa lên cho anh chai nước suối lạnh:
-Anh uống nước đi, không lại hết sức chở tôi về!!!
Anh xoay người nhìn cô, nhoẻn miệng cười vui sướng, tay cầm vội mở tuôn ừng ực:
-Cảm ơn em!
Cô không nói gì, chỉ vờ nhìn ra chỗ khác né ánh mắt anh.
Anh vẫn tiếp tục chạy trên con đường dài.
......
........
............
Phút chốc cũng hơn 2 tiếng, anh quay xuống thấy cô đã ngủ, ngủ say sưa với đống đồ ăn anh đưa, anh lắc đầu, miệng cười hạnh phúc trước khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ. Quả thực lúc nào cô cũng xinh xắn cả.
.....
.......
..........
.............
Sau khoảng thời gian dài ấy cũng đến được thành phố S, anh nhanh chóng đưa cô về nhà nghỉ ngơi, cô bước xuống xe, chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì anh đã vội lao đi như sợ không kịp với điều gì đó, trong cô cảm thấy như vậy!!. Tự dưng trong lòng thấy le lói niềm đau.
Cô vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi thiếp đi trên giường chờ chị Yimin về tới.
Còn ở anh, anh vừa về đến nhà đã có một cô bé ăn mặc thời thượng, cá tính, sành điệu với mái tóc màu hạt dẻ, lọn tóc uốn xoăn sóng được cột lên cao gọn gàng nhìn ánh ra vẻ đáng yêu, năng động. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô gái này, tay khoanh lại ở trước ngực, chau mày:-E hèm... Hy An em anh dạo này xinh vậy ta? Ra dáng thiếu nữ rồi đấy!! Haha..
-Anh cứ nói thế trêu em... Em chỉ thua anh 2 tuổi thôi đấy!!
-Haha rồi đến lâu chưa, ai đưa em ra đây? Ủa mà sao lại biết nhà anh?
-Nhờ ba anh đó nên em mới biết mà tới thẳng đây luôn!!!
-Thế em có nơi ở chưa? Hay về khách sạn của công ty anh nghỉ ngơi cũng được!! Anh miễn phí cho em.
-Thôi... Chẳng phải em ở nhà anh tiện hơn sao?
-Sao được chứ!! Anh còn làm việc.
-Em phụ anh... Đi đi mà... Vậy nha không nói nữa em méc ba đó..
Hy An tự nói rồi tự đem đồ đạc vào nhà anh, anh cũng xem cô như em gái nên thôi cho em ấy ở đây vài hôm vậy.
Hy An vào phòng của anh cất đồ, nhìn những tấm ảnh trên bàn làm việc của anh toàn hình Đan Thanh, Hy An có thể nhận ra do cô cũng khá nổi tiếng về mảng thời trang còn gì, đồ Hy An có cũng có thể nói có lẫn cả thiết kế của Đan Thanh.
Ánh mắt liếc ngang qua những tấm hình, Hy An không hài lòng mà muốn vứt hết chúng đi, hai tay cô nắm lại thành nắm đấm. Trong đầu đầy suy nghĩ khác thường..
Thiên Đăng thấy con bé vào phòng mình, anh cũng không muốn to tiếng, chỉ nhẹ nhàng:
-Hy An, anh đã sắp xếp phòng bên cạnh, em sang đó đi, đây là phòng anh.
Hy An thấy anh vào, nhanh chóng thay đổi nét mặt:
-Anh à nhà anh đẹp thật á... Em muốn ở đây luôn cơ ..... Mà nè nha.. Bàn làm việc của anh có hình mấy cô gái nào vậy ta???
-À ý em nói hình này sao? Một cô thôi chứ đâu mà nhiều. Đó là chị Đan Thanh người anh theo đuổi... Và.... Chị ấy là thanh xuân của anh.
Hy An bất giác nhìn anh, thì ra đây là người khiến anh mất ăn mất ngủ khi bên nước ngoài làm việc, là người trong cơn say anh luôn gọi tên và âm thầm nhớ thương. "Hy An có mặt ở đây chính là để ngăn cái cảm xúc chết tiệt trong lòng anh lại"-trong cô hiện lên những cảm xúc bực tức đến khó tả nhưng vẫn tỏ vẻ vui cười với anh:
-Ra là vậy, tình yêu anh quả thực to lớn. Ai được anh thương chắc sướng nhất đời.
-Cảm ơn em.. Về cất đồ đạc đi anh mua gì cho ăn
-Thôi em thích được anh chở đi.. Lâu lắm rồi anh chưa dắt em đi đâu cả...
-Thôi được, thua em...
Hy An hí hửng về phòng thay đồ tắm rửa, xong xuôi cô ra cổng leo lên xe theo anh đến nhà hàng. Cô và anh cùng nói chuyện vui đùa kể những thứ linh tinh trong công việc cũng như trong cuộc sống , thi thoảng anh lại nhắc đến Thanh làm Hy An khó chịu nhưng cô vẫn tỏ ý kiến tán thành và hẹn ngày đi chơi cùng với cô .. Anh cũng rất vui mừng vì điều đó, cảm thấy mình may mắn khi có đứa em quý mến mọi người như vậy!!
Một bữa ăn xong cũng là lúc phóng viên thu thập được vô vàn bức ảnh.... Cập nhật trên tin tức mới "Hà Tổng đi ăn với cô gái lạ mặt??" đúng là mạng xã hội và đây đúng là những gì Hy An mong đợi nhất khi ở đây.
-----------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomansaAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...