Cô thắc mắc sao anh lại nhắn cho cô nhiều đến vậy chứ? Cô đi xuống nhà thì bác Thu bảo anh chưa ăn gì cả! Cả sáng lẫn chiều tối.. cô lên phòng...trong lòng trách móc anh định gõ cửa mắng anh.. nhưng cô lại sợ anh giận ngược lại mình... cô lo sợ nhắm mắt gõ cửa phòng anh.. Một giọng nam lạnh lùng vang lên:
-Vào đi.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.. nhìn anh.. mặt cô cúi gầm rụt rè:
-Xin lỗi...tôi về trễ...
Anh không nói gì cả lập tức đứng bật dậy tiến lại gần cô, khuôn mặt hầm hực sắt đá... cô sợ anh nổi giận với mình thì lùi xa..tay nắm chặt vào nhau cầu nguyện van xin anh:
-Xin xin lỗi mà...Đăng...tôi xin lỗi...Đăng....
Anh không nói không rằng mà chạy đến ôm cô ngay lập tức. Ôm cô vào lòng thở nhẹ nhàng đáp:
-Anh nhớ em.
"Aww...tên này làm hết hồn" Cô đứng trân người khi nghe câu nói đốn tim của anh.. Anh thì sau khi nói câu đó thì ngại ngùng "Mình cũng dám nói vậy nữa sao... trời đất quê thật" Cô ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra.. ngước mặt lên nhìn anh quan tâm:
-Em xin lỗi.. về trễ.. mà sao anh không đi ăn gì đi..
-Anh đợi em.
-Khùng quá đi thôi! Em đi chơi nguyên ngày mà.. đi xuống ăn mau.
-Em lấy cho anh đi ...
-Lười quá đi..
-Không phải anh lười, anh muốn em ở bên anh.. không thích ăn một mình.
-Nhõng nhẽo quá đi..._cô nhéo mũi anh rồi chạy xuống mang cho anh phần cơm.
Bác Thu cười nhoẻn miệng lắc đầu "chỉ có bé Thanh mới ép cậu chủ nhà này được thôi!"
Cô đem lên cẩn thận cho anh .. anh vờ như mệt mỏi nằm trên giường làm cô phải lại giường ngồi cùng anh.... đưa phần cơm cho anh.. anh nũng nịu như con nít:
-Đút anh..
Cô hiện lên vẻ tức giận... "Tên này biết làm nũng nữa chứ.. dễ thương quá hic" cô cũng ngồi cạnh mà đút từng muỗng cho anh thôi... Anh há miệng ăn từng cái cô đút.. tận hưởng giây phút xa cô bữa giờ..
-Không có quà cho anh à?
-Quên rồi.
-Vậy thì phải đền bù!
-Muốn gì chứ?
Anh không nói mà với tay áp đầu cô vào đầu mình, môi anh cứ thế lấn chiếm hết môi cô trọn vẹn. Cô mở to mắt đẩy anh ra...
-Anh đang ăn đó.. biến thái..
-Ơ..trừng phạt em không có quà cho anh đó thôi.
-Ai phạt như anh...
-Người ta nói phạt cái gì mà đối phương ghét nhất.. em ghét hôn thì anh phạt thế quá công bằng.
-Gì anh cũng nói được..
-Chứ em không ghét điều đó à?
-Em ghét anhh...
-Thật á? _Anh hiện lên vẻ giận hờn.
-Ừ _cô cười trêu anh.
-Thế không ăn nữa.
-Thôi giỡn mà...ăn đi ăn đi...
Thế là hai người lại cười đùa cùng nhau vui vẻ... anh cũng ngoan ngoãn ăn hết phần cơm.. sau đó cô đem xuống dọn dẹp.. xong lại lên phòng.. thì thấy anh ở bên phòng cô.. cô ngạc nhiên bước vào nhìn anh:
-Đăng..làm gì đó!
-Anh tắt đèn đóng cửa phòng em.
-Làm gì?
-Hôm nay qua ngủ với anh!
-Ơ.. nè không được tự tiện quyết định.
-Thôi nào...anh nhớ em lắm rồi!
Anh mặc kệ cô từ chối mà tùy tiện kéo cô về phòng mình chốt cửa lại.. Cô cứ đánh anh trách móc:
-Đăng.. không mà...
-Lì lợm anh phạt cho nhé...
-Anh....đáng ghét....
-Đúng...cứ ghét anh đi không sao cả. Anh cho phép!
Anh mặc kệ cô mắng nhiết.. anh nằm trên giường mà ngủ trước.. còn với tay tắt đèn ngủ làm cô sợ hãi mà chạy lên giường trùm chăn lại ngay.. Anh thấy thế thì cười:
-Em cũng biết sợ?
-Tại anh tắt đèn thôi....
-Thế á? Ai nói không được ngủ chung mà giờ bò lên giường người ta ngủ rồi ta?
-Vậy thôi tôi xuống ghế sofa ngủ...
-Ấy anh đùa mà..._Anh với tay cô ngay không cho cô đi xuống giường.
Cô hờn dỗi buông tay anh ra ngang bướng đi xuống giường...làm anh phải dùng sức lực gằn mạnh cô kéo thật nhanh vào lòng ôm chặt...
-Này là em ép anh phải bạo lực với em.
-Anhhh..biến thái bỏ ra...
-Là em hư.. nói xin lỗi anh đi.
-KHÔNG.
-Em bướng rồi nha.
-THÌ SAO. ĐII RAAAA
-Thế thì anh phạt nhé..
-Anhhhhh...
-1...2...._anh bắt đầu áp mặt mình gần mặt cô hơn.. khiến cô phải sợ anh và bắt buộc mở miệng:
-Xin lỗi...
-Ngoan!
Anh buông tha cô rồi đặt cô xuống cạnh mình, tùy tiện ôm vào lòng ngủ...Cô ấm ức nhưng cũng phải ngủ.. nói vậy chứ cũng sướng chứ. Cơ thể anh rắn chắc đang ôm cô vào lòng, hơi thở ấm áp và nam tính khiến cô không muốn rời.. đúng là anh hoàn hảo thật.. Nằm trong vòng tay anh khiến cô đỏ cả mặt không thể ngủ được.. anh thấy mặt cô ửng đỏ, có máy lạnh nhưng cô vẫn toát mồ hôi, anh biết đã làm cô hoảng sợ rồi nên cười trừ nới lỏng tay ra giả vờ ngủ cho cô đỡ ngại.. cô thấy anh thả lòng thì vội chui ra quay qua kia cho đỡ ngượng... không dám đối diện với mặt anh.. cô quay sang kia cười trong lòng vì cảm thấy hạnh phúc những điều anh làm. Không dám nghĩ đây là sự thật.. cứ thế mà cả hai chìm vào giấc ngủ ngon tuyệt sau bao ngày xa cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...