Chương 31: Ăn đấm

204 7 0
                                    

Lâm Nhật Huy cũng nhìn thấy được điều đó, tức tối Thiên Đăng vô cùng "Sao mày dám để Đan Thanh một mình chứ! Hẳn đây chẳng phải mối quan hệ người yêu!!" Bàn tay to vạm vỡ của Nhật Huy nhấc bổng lấy balô Thiên Đăng một cách nhẹ nhàng:

-Để anh phụ em!

-Không cần đâu anh, em quen rồi! Anh đi phổ biến luật đi không thôi tụi em không biết làm đâu..

Anh vẫn không quan tâm, cầm chiếc ba lô đến chỗ thông báo:

-Anh (Lâm Nhật Huy) phụ trách quản lí các em cùng thầy Tiến đây, mong các em có thể nghe theo hướng dẫn của anh, tránh đi lạc.

Anh dẫn đường và chỉ cho các bạn làm gì cho buổi cắm trại này! Ai nấy đều hài lòng nghe theo nhưng có một tên sắt đá luôn hướng về các dãy núi cao, bờ suối không quan tâm lắm mấy lời nói này. Lâm Nhật Huy càng tức hơn khi thấy bóng dáng Đan Thanh đứng một mình ghi chép trong khi đó ai nấy đều có đôi để thảo luận bàn bạn cho chỗ ngủ tối nay, ăn uống và các hoạt động khác. Anh liền lớn tiếng như một phụ trách chuyên nghiệp:

-Anh đề nghị ai thuộc nhóm nào thì về nhóm nấy đừng để đồng đội một mình! Anh sẽ trừ điểm nặng cho ai không về đúng đội!

Thiên Đăng bước đến Đan Thanh một cách gượng ép, nhăn nhó nhếch môi nhìn cô....

-Chăm chú ghi chép quá nhỉ?!

-Không như cậu suốt ngày chỉ biết lo cho bản thân!!!!!

-Cậu....!!!_Thiên Đăng trợn to mắt nắm lấy cánh tay cô đưa lên như muốn bẻ gãy....

Thoắt nghĩ lại nhìn xung quanh thì mọi người vẫn đang chăm chú nghe theo chỉ dẫn thì anh ngưng lại bỏ tay cô xuống, chỉnh quần áo khoanh tay nhìn lên trên một cách kiêu ngạo, lạnh lùng.

Sau khi xong xuôi thì Nhật Huy lại trở về hướng Đan Thanh, cô nở nụ cười tươi dù sao anh cũng thân thiện và hòa đồng hơn tên Thiên Đăng này..

-Em ghi chép kịp chứ! Không thì anh hướng dẫn cho em cũng được.

-Không cần_Thiên Đăng ngắt ngang khi cô chưa kịp trả lời.

Hai người vẫn nhìn nhau nói chuyện coi như Thiên Đăng không có ở đó. Anh tức giận quát lớn:

-Đây là đồng đội của tôi! Xin anh đi cho !!!!!

Mọi sự chú ý liền dồn vào có cả thầy Tiến, thầy vốn biết Thiên Đăng mà nổi giận thì cũng mệt đây:

-Nhật Huy, con hãy công bằng, không được hướng dẫn riêng cho đội nào cả!

Anh Huy nghe theo thầy liền trở về như người quản lí... đi về hướng thầy cùng đi tiếp vào rừng (hướng đi cắm trại). Về phần Đan Thanh cảm thấy chán ghét Thiên Đăng vô cùng "Ngang ngược, xấc xược thật" cô đọc theo ghi chú và cố coi anh là đồng đội chỉ dẫn anh:

-Đi theo phía này rồi sẽ chuẩn bị trò chơi, à phía này có thức ăn, lát phải trèo lên cây hái...

Anh không trả lời, cũng chẳng quan tâm cô vì anh còn tức khi cô chả thèm để ý đến anh từ lúc mới lên xe cho đến giờ. Anh cũng biết giận chứ! Nhưng hai người chả giải thích lí do gì cả! Tiếp tục đi không như nhóm khác, cô đi trước, anh đi sau, không bàn bạc thảo luận trò chơi hay phải tìm kiếm thức ăn như thế nào.

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ