<Trên đường về>
-Ủa mà anh đang chạy xe đi đâu vậy Minh Thành??
Chưa kịp trả lời thì Thiên Đăng đã ngắt ngang:-Thì đưa em về nhà!!
-Không cần đâuu... Hai người cứ đi làm đi. Tự tôi về cũng được mà..
-Sao được chứ???? Mấy nay em mệt rồi!!
Cô lo lắng, nét mặt sốt sắng lo âu hỏi:
-Anh biết gì sao?!
-Ừm. Anh biết hết rồi.
-Sao anh biết..??
-Chuyện gì anh muốn biết thì sẽ biết thôi. Em không phải giấu.
-Tôi chỉ không muốn phiền đến anh...
Anh quay sang, anh mắt dỗi hờn cô một xíu, tay anh kí vào trán cô một cái nhẹ:
-Ngốc lắm. Em nghĩ tự em có thể giải quyết được à??
Cô bần thần, nghĩ cũng vui nhưng bên cạnh đó cũng buồn và khó chịu... Vì suy nghĩ của cô vẫn nghĩ Hy An là người yêu hiện tại của Thiên Đăng nên anh ấy biết cũng là điều hiển nhiên.. Nhưng tại sao anh lại nói vậy, rốt cuộc anh đứng về phía ai??? Cô nói ra lời nói có chút thẳng thừng:
-Anh thì giải quyết được gì?? Chẳng phải hai người có mối quan hệ với nhau sao... ?
-Ai..?? Ý em là Hy An?? Anh và em ấy chỉ là anh em...
Anh điềm tĩnh trả lời và vẫn không hiểu tại sao cô lại quả quyết mối quan hệ giữa anh và Hy An đến như vậy.. Cô bất mãn:
-Anh nói dối.... Bản thân anh làm gì anh không biết sao??
Anh càng khó hiểu, không hiểu cô đang nói đến là điều gì:
-Em sao vậy Thanh?? Em muốn hỏi anh điều gì cứ nói, hôm nay anh nhất định phải làm rõ chuyện với suy nghĩ của em.
-Anh tự biết....
-Anh không biết em đang nói gì cả. Em cứ như vậy!!!! Thì anh không cần thiết hỏi nữa.
-Ừ... Tôi vậy đó.. Chuyện của tôi mai mốt cũng không cần anh xen vào.
Hậm hực rồi hai người lại gây nhau, Thiên Đăng cũng vì phần mệt mỏi nên cũng không muốn cãi với con người vô lý này.. Anh quát to với Mthành:
-Cậu lái xe về nhà tôi đi.
-Nhưng...
-Tôi ra lệnh. Không ý kiến.
Mthành lập tức làm theo. Không dám cãi nửa lời. Đan Thanh nhìn sang anh nét mặt khó hiểu:
-Vậy anh nói Mthành cho tôi xuống xe đii, tôi tự về nhà.
-Em NGỒI YÊN ĐÓ ĐI.
Lạnh lùng rồi anh quay mặt đi, không để cho cô ý kiến thêm bất kì điều gì.. ?? Anh đang bị sao thế. Tại sao lại đòi về nhà anh cơ chứ???.. Thật khó hiểu..
Đến đoạn, hai người lại không nói chuyện với nhau, cô thì vùng vằng đòi xuống xe nhưng với tốc độ của MThành như vậy thì làm sao xuống được chứ, hơn nữa anh cũng đâu để trưng, chắc chắn là anh không để cô tìm cách xuống xe rồi. Nét mặt anh sắc lạnh như băng nhìn về phía trước không nói không rằng.. Anh không hiểu tại sao mỗi lần bên cô thì cũng có chuyện để cãi nhau cả. Anh không hiểu thực sự cô đang nghĩ anh là gì?? Là một thằng luôn lừa dối cô chăng???.. Tại sao không bao giờ cô lắng nghe anh nói.. .. Anh vẫn đợi. Anh vẫn muốn chứng minh là bản thân thực sự luôn muốn bảo vệ và thật lòng, chân thành với cô.. Thế nhưng cô lại vô tình gạt bỏ.. Làm anh cảm thấy tổn thương vô cùng ..với cách làm của anh thì anh luôn hành động vì anh biết có nói thì cô cũng chưa bao giờ tin anh..
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...