-Cậu làm vậy chi? Không phải mất khách lắm sao?
-Không sao? Tôi cần yên tĩnh để nói chuyện với người của tôi
Giọng nói anh đầy bí hiểm nhìn thẳng vào cô.
-Thôi tôi xem món uống đây!!!!_Đan Thanh cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào thực đơn.
Trời đất khủng thế.... toàn là giá 80k trở lên...không những có món uống mà ở đây còn có cả đồ ăn trưa lẫn tối, toàn những món cao quý ..thượng hạng... đúng là quán "xịn" có khác... hic kiểu này cô nghèo mất thôi.
-Không dám gọi à? Làm gì nhìn chằm chằm thế!_Anh vẫn chăm chú vào cô nãy giờ
-Tôi...uống trà đá....
-Cái gì ????? TRÀ ĐÁÁÁÁÁ??_Anh như hét lớn vào mặt cô rồi tiếp lời:
-Cậu khinh thường tay nghề tôi thế nên gọi trà đá thôi à ? Cậu sợ tôi làm mấy món khác không ngon?
-Không phải..Đăng cậu nghe tôi nói.... Là do tôi đem không đủ tiền mà....
Anh lúc này mới phì cười....cô vẫn nghĩ anh dẫn cô đến bắt cô trả tiền...
-Chẳng phải tôi đã mua giờ buổi sáng cho cậu ở đây rồi à? Thế cậu nghĩ tôi còn lấy tiền cậu uống nước hay ăn uống sao? Hoàn toàn miễn phí thưa cô hai!!!!!
Trước giờ anh chưa hề giải thích với ai bao giờ, có lẽ vì cô quá là ngây thơ chăng? Cô giờ mới để ý đến lời anh nói như có ý đồ gì? Tại sao phải mua giờ cho cô đến, chẳng phải khi cô có mặt thì mọi người vẫn có thể ăn uống bình thường cơ mà? Đều là vì anh muốn yên tĩnh chứ không phải do cô. Cô cứ nghĩ thế đấy.
Cô gọi nước thôi, một tách cà phê sữa nóng... còn anh thì dĩ nhiên là cafe đen đá. Anh vội đi xuống làm nước cho cô , trước khi đi không quên bảo: -Sách trên kệ, thích nào cứ lấy tự nhiên, cấm mang về đấy nhé!
-Nè nè tôi không phải loại người ham của! Mà có lấy thì cậu cũng biết ngay thôi !
"Thông minh đấy Đan Thanh, lại dám trả treo với tôi rồi" Anh nhoẻn miệng cười bảo: -Thế thì tốt! _nói xong rồi đi xuống làm nước cho cả hai.
Cô nhìn một hàng sách, nào là tiểu thuyết, khoa học viễn tưởng, nghiên cứu thời trang....đủ kiểu nhưng cô muốn đọc về ngôn tình và văn học cơ, thì ở đây lại hiếm những loại sách ấy, thỉnh thoảng cô cũng lướt được 3,4 cuốn thôi! À thậm chí còn có sách truyện doraemon, conan...chắc anh chuẩn bị cho những đứa trẻ khi có phụ huynh đưa đến rồi! "Thiên Đăng cậu cũng thật là chu đáo, khác xa tôi nghĩ" Cô ngó nhìn xung quanh đều rất hài lòng, ngắm cảm xong rồi cô xuống xem anh làm nước, có hai ly cafe mà lâu đến vậy.... cô đi xuống thì thấy anh đang trang trí tỉ mỉ tách cafe cho cô...
Thật sao chứ? Một tách cafe thôi mà lại đẹp mắt đến như vậy, khiến cô nuốt nước miếng ừng ực... trên tay anh còn có đĩa bánh capuchino nữa chứ! Sao anh lại khéo đến như vậy? Đẹp thật... trên người anh đang mặc một chiếc tạp dề màu nâu sữa... nhìn như một nam thần hoàn hảo vậy! Nhìn chốc lát đã làm cô thấy si mê ngây dại... thảo nào anh lại nói món ăn cô làm còn thua xa anh nhiều lắm....giờ cô đã tận mắt tin.. còn đối với tách cà phê của anh thì anh lại trang trí thô sơ vốn không muốn mất thời gian. Nhưng nhìn qua cũng rất là đẹp rồi do cái ly tinh xảo kia đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...