Cô hiện tại chỉ có căm hận và căm ghét anh, khi anh nói lạnh nhạt như thế cô cũng không muốn nói với anh lời nào.
Cô coi như đã nghe thấy lời nói anh, đưa tay thắt dây an toàn vào ngồi ngay ngắn nhìn ra phía cửa.
Anh liếc sang nhìn thấy rồi lái xe đi.
Chạy khoảng được nửa đường, anh dừng xe lại hỏi cô:
-Mệt chưa? Nghỉ ăn uống gì không?
-Anh đói rồi à?
-Cô chưa đói à? Thế thôi đi tiếp.
-À thôi, tôi cũng muốn ăn rồi.
Anh dường như nhận thấy có ngọt ngào với cô cỡ nào thì cô càng bướng bỉnh, thay vì lạnh nhạt như thế lại giúp cô nạp thêm năng lượng thì anh cũng làm, mặc dù hơi đau thật.
Anh chạy xe vào quán ăn gần đó, cùng cô bước vào thưởng thức, trời lúc này se se lạnh khiến cô bước ra xe thôi là cảm giác run bần bật, anh cũng thấy điều đó nhưng sức chịu đựng anh đương nhiên giỏi hơn cô rồi, anh cởi chiếc áo khoác của anh ra đưa cho cô, nét mặt anh nghiêm nghị với ánh mắt sắc lẽm nhìn chằm chằm cô:
-Mặc vào, mắc công người ta nhìn vào lại bảo tôi không biết điều.
Cô nhìn anh rồi "Hừ" một tiếng, anh đưa thì cô mặc thôi, cô nghĩ lời anh nói vì anh sợ người ngoài nhìn vào nói anh không ga lăng vậy thì cô không cần khách sáo.
Vô tới bàn ăn, anh mời cô lựa chọn, cô cũng tự nhiên gọi món, ăn xong thì lần này cô mở lời trả tiền:
-Hôm nay tôi mời anh!
-Để hôm khác đi, hôm nay tôi trả được.
-Tôi không muốn mắc nợ anh! Hơn nữa tôi sợ không có thời gian phiền anh!
-....
Tùy cô vậy! Anh nghe cô nói thế cũng không muốn nói gì! Chỉ là cảm thấy mình như thừa thải trong cuộc sống của cô mà không biết phải như thế nào cho cô vừa ý. Thôi thì khi nào được gặp cô thì ngày đó anh thấy vui vẻ rồi.
Cô thấy anh không nói gì thì cảm thấy ổn, coi bộ anh cũng không muốn cô nợ anh. Thà sòng phẳng như thế cô cũng đỡ áy náy hơn. Không vướng bận gì anh cả.
Sau khi xong cả hai tiếp tục đến thành phố C, trên đường đi có chút gió, khung cảnh dịu êm bên ngoài làm cô thấy thoải mái mà thiếp đi.. Trên người vẫn khoác áo khoác của anh, chất liệu vải tốt khiến cô không thấy lạnh mà ấm áp, dễ ngủ, anh quay sang thấy cô ngủ ngon như thế tay lái bắt đầu hạ ga chạy với tốc độ trung bình để cô ngon giấc.
Đi cũng được hai phần ba đoạn đường , cô dần tỉnh giấc, nhìn xung quanh cảm giác chưa đến, mắt lại muốn ngủ thêm, anh thấy thế liền bảo:
-Ra ghế sau nằm đi, sẽ dễ chịu hơn.
-Không sao, mắc công anh dừng xe phiền anh.
-Tôi bảo xuống!! Hay cô thích ngồi đây với tôi?
Phải nói như vậy cô mới chịu giận anh mà xuống cơ đấy! Thiệt là...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...