Chương 55: Lãng quên cô rồi sao?

189 8 2
                                    

Anh biết cô đang bị sốc,...cũng là do anh nên mọi rắc rối đều ập vào cô... không ai thấu hiểu...anh ngồi sát bên cô..đưa tay áp đầu cô vào người mình...dỗ dành cô:

-Khóc đi...do anh hết....anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa đâu.

Cô bỗng dưng nghĩ lại...đúng là do anh gây rắc rối cho cô nhưng bên anh lúc nào cô cũng cảm giác an toàn, yên tâm hẳn... cô dần nín khóc và anh cũng từ từ buông cô ra, lau nước mắt, cả máu trên miệng của cô...Hai người mặt đối mặt với nhau dù đã lâu không bồi đắp tình cảm nhưng chỉ cần khoảnh khắc này thì cũng đủ đun nấu lại rồi. Anh gọi điện trình báo cho hiệu trưởng về việc làm của Quỳnh tùy trường xử lí... Ngay lập tức ngày hôm sau đã có phiếu đuổi học Quỳnh...hình phạt gắt nhất từ trước đến nay. Đã được một lần Thiên Đăng tha mà lại không biết hối lỗi... làm hại Thanh thì sẽ có hậu quả đó thôi.

Cuối tuần đó Thiên Đăng cùng Thanh đi xem phim, ngày hôm đó vẫn là đám bạn cũ... lại là Nhi... cô ta lúc nào cũng bám theo cả. Cô ta lên kế hoạch kì đi chơi này rất hoàn hảo.. Nhi rủ mọi người đi xem phim, ai nấy đều tán thành vì cũng lâu rồi chưa đi lại. Mọi người hẹn nhau ở cổng rạp chiếu phim, Thanh vẫn diện cho mình set đồ đơn giản nhưng vẫn cá tính. Nhìn từ xa đã thấy hai người họ đang tay trong tay với nhau. Khi đến thì bọn họ lại trêu đùa nhau bằng những câu chào hỏi thân thương rồi. Nhi ngỏ ý đi mua vé, nhưng đâu ai biết được cô mua 4 vé hàng chung còn 1 vé ở hàng riêng...vé đó chính là cho Đan Thanh, cô muốn Đan Thanh phải tách biệt Thiên Đăng khi đặt vé phim kinh dị này. Sau khi xong xuôi thì mọi người cũng không để ý Nhi cho lắm, đứng chụp ảnh rồi nói chuyện cùng nhau thôi. Đến giờ chiếu phim, Nhi nhanh nhảu lại cùng mọi người:

-Đến giờ phim rồi nè vào thôi.

Đình nhanh chóng bảo:-Vé đâu để tụi tui biết vị trí nào cô nương...

Nhi sợ bị phát hiện nên lanh trí đá sang tâm lí hoảng sợ:

-Chết mất khi nãy do không có ghế hàng 5 người á, nên một người phải riêng lẽ nè Nhi quên nói với mọi người....

Thanh và Lâm đi mua nước nên cũng không nghe chuyện ở đấy... Đình định lên tiếng ý kiến ngồi riêng nhưng bị Nhi gạt tay sang:

-Đình...định ngồi chỗ đó hay sao chứ? Nhi đang tìm cách thử lòng Đăng với Thanh xem sao í mà....Đình nói Đăng cưa Thanh là giả mà...thì để Nhi xem Đăng lo cho Thanh không chứ?

Đình thấy cũng hợp lí, đó giờ Đăng lo gái gú bao giờ, tranh thủ Lâm và Thanh đi mua nước bắp thì Đình đã vô tình nghe lời hiểm độc của Nhi mà nói với Đăng:

-Nè Đăng, mày không yêu Thanh thật đúng không?

-Liên quan gì?

-Thế tao thách mày dám cho Thanh ngồi một mình xem phim không?

Đăng ngờ ngợ lòng mình, chẳng lẽ bây giờ nói không nỡ thì anh lại thấy không như anh thường ngày xíu nào, gái gú dẹp qua bên chứ, trong một phút suy nghĩ sai lầm anh đã quyết định trả lời Đình:

-Tao...., nhưng mà...

-Thôi quyết định vậy nhé!

Nhi đứng xa vờ như không nghe cho Đăng không chú ý và nghi ngờ, Thanh và Lâm cũng mua nước trở lại...nghe Đình nói lại thì Lâm bất ngờ, bình thường lo cho Thanh lắm mà, hẳn là có chuyện gì sao, sao Đăng dám đồng ý cho Thanh ngồi một mình chứ?

Thanh thì buồn khi nghe Đăng nói cô phải ngồi riêng ..sau đó suy nghĩ ừ thì cũng đúng, do cô và anh cũng đâu thực sự là người yêu... Vô rạp cô lặng lẽ đi lại chiếc ghế lẻ loi của mình ngồi.. Đăng tuy ngồi chung với đám bạn nhưng thỉnh thoảng cũng lo lắng và ngước nhìn lên cô... Anh đau lòng thật khi quyết định bỏ cô ngồi một mình, giờ anh mới để ý đây là phim kinh dị.. Cô chắc chắn rất sợ.. Nhìn lên rồi lại nhìn xuống, anh lại không hành động theo lí trí của mình, quay lên nhìn vào màn hình chiếu phim..Đan Thanh giờ mới biết mình đang coi phim kinh dị, cô chỉ hít hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh cho bản thân rồi nhắm mắt, không quan tâm mọi thứ xung quanh, cô sợ đến phát khóc khi nghe âm thanh như ở sát bên mình, thi thoảng lại nhìn xuống anh nhưng lại thấy Nhi đang ôm anh. Ôm rất chặt mà anh không hề buông hay né tránh, bình thường anh không cho ai chạm vào anh mà.. Cô thấy mà lòng đau nhói, muốn nói với anh nhưng tư cách gì chứ? Chẳng lẽ cô ghen.. Cô đau buốt mà khóc một mình.

 Thiên Đăng không phải cho Nhi đụng, là cô ta cứ cố tình sợ sệt chạm vào, anh vì không để ý mọi thứ xung quanh, nhìn vào màn hình rồi lại nhớ đến cô khi sợ hãi không có anh bên cạnh... Anh mặc kệ mọi thứ xung quanh như thế nào nên không biết Nhi đang ôm mình.. Anh cũng nhìn cô và cô cũng thế nhưng tiếc rằng hai ánh mắt không hướng về nhau cùng lúc mà thôi.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc với sự mong đợi của cô và anh.. Phòng vừa bật đèn thì anh đã từ ghế mình đứng bật dậy phi thẳng đến ghế Thanh quan tâm lo lắng:

-Không sao chứ?

-T.ô.i...không sao cả.. 

Cô nói cứng rắn nhưng vẫn hiện lên nét sợ sệt.. Anh càng lo lắng hơn nên đưa tay liên tục vuốt mặt cô, vén tóc cô, ánh mắt anh nhìn chằm chằm:

-Anh xin lỗi, lần sau anh không để em ngồi một mình đâu, em không làm sao chứ?

Cô giờ mới ngước lên nhìn anh, cô không dám đặt lòng tin vào anh quá nhiều, chỉ nói trấn an anh:

-Có gì ra rạp nói, ở đây còn mọi người, ra ngoài nha.. 

Cô kéo tay anh ra rạp vì nãy giờ anh làm mọi người chú tâm nhìn rồi... Lâm nãy giờ quan sát thì biết ngay là lo lắng mà còn tự cao tự đại dám bỏ người yêu ngồi một mình rồi bây giờ thế...Hành động Đăng lao thẳng ra hàng ghế trên âu yếm Thanh bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn tán...Tại sao người yêu lại để nhau ngồi một mình thế kia??? .. Lâm vui sướng cười mãn nguyện, Đình quay sang Nhi hớn hở:

-Đấy Nhi, Đăng nó bỏ thì bỏ vậy chứ vẫn lo cho Thanh, e là cặp này yêu thiệt thì tuyệt nha hâhha

Nhi quay sang lườm Đình và nghĩ thầm "Thành đôi sớm sao? Hứ..nãy giờ mình ôm như thế mà không lay động sao, còn con nhỏ đó xa như thế mà vẫn âu yếm được..để rồi coii"

Nhi bặm môi tức tối bước ra cổng rạp chờ mọi người lấy xe, Nhi lấy điện thoại ra nhắn cho Lâm Đình về trước...xong thì đợi Thanh và Đăng ra thì cô sẽ theo kế hoạch tiếp. Đợi mãi thì cũng đã ra... Đăng đang dắt xe chuẩn bị chở Thanh về thì Nhi tiến lại:

-Ủa hai người chưa về à?

-Giờ tôi về đây mà sao.... Lâm Đình đâu? Không đưa Nhi về à? _Đăng lên tiếng hỏi

-À do Đình Lâm có chuyện đột xuất á, Nhi bắt grab mà chưa tới nữa, với lại đang nhức đầu quá không biết làm sao? Đêm hôm đứng đây thì.....

-Vậy Nhi tính sao?

-Hay Đăng chở Nhi về nhà, nhà Nhi gần đây lắm... 5phút thôi nha Nhi hơi mệt trong người.

Đăng không do dự mà nói "Ừ"một tiếng...coinhư Nhi là bạn Lâm nên anh cũng không có thành khiến gì, nay Nhi mệt thì anhgiúp đỡ vậy nhưng vô tình anh lãng quên Thanh rồi sao? 

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ