<Sáng sớm mai>
Như thường lệ cô đi được đưa đến công ty anh. Cô bước vào trong đến chỗ tiếp tân, các nhân viên ở đây dường như ít biết đến cô lắm vì lần đầu tiên gặp gỡ, cứ ngỡ cô như bao khách hàng nên cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ làm đúng nhiệm vụ, quầy tiếp tân vẫn vui vẻ tiếp đón:
-Cô cần tìm ai ạ?
-Cho tôi hỏi phòng giám đốc Hà Tổng ở đâu vậy?_Cô hài lòng nhìn tiếp tân một cách lịch sự.
-À nhưng cô có hẹn trước với Hà Tổng chưa ạ?
-Tôi... hình như chưa!
-Vậy cô thông cảm, tôi không thể cho cô vào!
-Nhưng cô có thể liên lạc với Hà Tổng giúp tôi đươc không?
Cô tiếp tân liền tỏ thái độ không thích cho lắm, liếc mắt sang chỗ khác, không thèm nhìn vào cô vui vẻ như lúc đầu:
-Xin lỗi có hẹn trước thì mới được gặp Hà Tổng thưa cô!
-Nhưng mà cô có thể cho tôi liên lạc với Hà Tổng được mà?
-Dạ không thể à! Lịch ở đây cần phải hẹn trước! Hà Tổng rất bận.
Cô không tức lắm về cách nhân viên anh trả lời, nhưng thái độ thì hoàn toàn khó chịu, có thể trả lời cô một cách đàng hoàng mà, tại sao lại khinh thường cô như thế! Là do trang phục cô không phù hợp bước vào nơi này sao! Quần tây lưng cao cùng với áo sơ mi trắng voan rộng chắc có lẽ kém sang trọng hơn các khách hàng sành điệu khác à? Cô cũng không nói gì thêm với tiếp tân, quay mặt đi ra phía ngoài..
Chị Yimin thấy thế thì ngạc nhiên:
-Sao thế em?
-Người ta không cho vào! Em đi về nhé!
-Này Thanh...em đừng nóng, để chị!
-Em đâu có nóng! Không đáng cho em để tâm đến! Mình có thể hợp tác với công ty khác mà chị!
-Này em, hôm qua đồng ý rồi kia mà! Đợi chị xíu nào.
Ngay lập tức Yimin lấy điện thoại mình ra liên lạc với trợ lý anh. Trợ lý anh liền bắt máy, sau đó báo cáo với anh.
Anh đang làm việc nghe thế thì chậm rãi đóng tài liệu vào, mở tủ lấy hợp đồng đã chuẩn bị sẵn với cô! Đồng thời cũng biết vì sao cô không lên thẳng đây mà phải để trợ lý gọi. Anh thong thả bước ra cửa phòng, bước vào thang máy chạy thẳng xuống tầng trệt.
Thấy anh xuống, nguồn khí lạnh toát ra cả không gian, anh hướng mắt ra phía cổng, hình ảnh hoàn mĩ của anh cùng ánh mắt lạnh giá khiến mọi người chỉ dám cúi đầu. Cô khi này cũng cùng chị Yimin bước vào. Cô tiếp tân lại thấy....định lên tiếng mời Đan Thanh về thì lập tức lời nói của Thiên Đăng làm cô cứng họng:
-Mời hai cô theo tôi lên phòng!!
-Thanh em lên đi, chị ngồi đây chờ em.
-Vậy chị đợi em nhé!
Cô tiếp lời:
-Thật ngại quá phiền đến Hà Tổng rồi! _Đan Thanh như lời cảm ơn anh đồng thời nhìn qua ánh mắt của cô tiếp tân khi nãy có thái độ không tốt với cô!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...