Chương 36: Anh lại điên rồi

213 8 0
                                    

Sáng sớm mai cả hai bắt đầu với việc học hành và thi cử... Cả hai tập trung bù đầu bù cổ trong lịch trình học và chuẩn bị thi rất nhiều! 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-..--..-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.------.-.-.-.--..-.-.--.-.-.

Sau hai tuần thì cũng thi xong học kì một, trường cho nghỉ một tuần để nghỉ ngơi xả stress, và ngay tuần đó là sinh nhật Thiên Đăng, anh không thích nói điều này với cô, suốt hai tuần thi ......cả hai luôn bình thường với nhau một cách có thể gọi là bạn bè, không tiến triển hơn, anh muốn cua được cô, muốn cô thích anh và quan tâm anh hơn . Cô không chủ động làm anh khó chịu, anh cảm thấy mình như tự kỉ khi muốn đối tốt với cô thì cô lại xa lánh. Anh ngỏ ý mời đám bạn anh và cô đi biển chơi, cũng vì sinh nhật anh...nhưng anh không bật mí cho cô. Chỉ nói đi biển chơi,...

Đan Thanh cũng đồng ý vì mệnh lệnh anh thì làm sao dám cãi. Sáng sớm anh tự tay chuẩn bị đồ đạc rồi mang ra xe, không để cô làm, điều đó Đan Thanh cho một điểm cộng, cô cũng hơi bất ngờ khi anh đem đồ đạc ra ngoài không nhờ đến cô. Trước nhà là chiếc xe khách 7 chỗ của Lâm, đám bạn anh gồm Nhi, Đình, Lâm. Thế nên cũng rất tiện đi xe riêng nhà Lâm. Lên xe Thiên Đăng đã chủ động nhường ghế cho Thanh và anh ở hàng ghế giữa cho không bị say và mệt.

Cô càng bất ngờ hơn khi anh ngồi sát bên cô và còn choàng tay qua vai cô với câu nói:

-Nằm lên tay tôi mà ngủ, êm hơn ghế xe nhiều đấy!

"Awwww, tên này bị gì vậy awwwww"

Đan Thanh đứng hình nhìn Thiên Đăng rồi cũng ngoan ngoãn tựa đầu vào tay anh. Sau khi đi khoảng một lúc thì cô thiếp đi lúc nào không biết, đầu cô tựa ngay vào lòng anh, nhìn như còn mèo nhỏ đang sa vào lòng chàng hoàng tử. Thiên Đăng nhìn ngắm cô ngủ, cảm thấy thật đáng yêu, mặc dù đã hơi tê tay nhưng anh vẫn cố, không dám phá giấc ngủ cô. Lâm lái xe thỉnh thoảng nhìn lên kính xe cũng đủ biết Thiên Đăng quan tâm Đan Thanh như thế nào?!

Đã đến nơi, anh lay Đan Thanh dậy một cách nhẹ nhàng, cô cũng bật dậy dụi dụi mắt đi theo anh tìm phòng nghỉ ngơi. Anh nắm tay cô thể hiện rất thân mật, cô vì không tự nhiên nên đã rụt tay lại, không muốn gần anh quá rồi lại có tình cảm với anh, sau này sẽ đau. Anh vẫn đi, biết cô đã rút tay lại...cố giữ bình tĩnh không nổi nóng, vốn dĩ đã muốn bình thường, muốn cô rung động với anh nhưng thật khó khi cô lúc nào cũng e dè, không chủ động. Trong đám bạn anh thì đặt 2 phòng, Lâm Đình ở chung, Nhi vì là con gái nên ở riêng. Còn phía anh không cho Đan Thanh ở riêng, anh bảo với cô là chỉ còn một phòng, cô đòi sang ở chung với Nhi nhưng anh không cho. Bắt buộc cô phải ở chung phòng với mình.

Đan Thanh tức tối anh hơn, anh ép điều quá vô lí khiến cô càng bực. Cô bước vô phòng đóng sầm cửa lại không thèm nhìn anh. Anh hậm hực bước vào mở cửa phòng ngủ quát:

-Thái độ gì đấy! Đóng cửa dằn mặt ai?!

Anh quát lớn đến nỗi muốn phá hủy cánh cửa, cô vừa tức vừa sợ, sao Thiên Đăng lại như vậy chứ? Đúng là vô lí mà bảo người ta không bực, cô cố trấn an quay lại nói với anh:

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ