Chiếc xe cứ thế lái về nhà.. anh bước xuống xe, lần này anh hờn dỗi nên không thèm mở cửa xe cho cô mà đi thẳng vào trong nhà... Cô cũng tự lực mở cửa xe thôi, không cần anh... Sau khi cả hai tắm rửa và xong xuôi buổi trưa cô và bác Thu làm... dọn dẹp xong cô lại trở về phòng nghỉ ngơi như mọi khi, vừa lên đi ngang phòng anh thì Thiên Đăng từ đâu ra nắm tay cô kéo vào phòng mình làm cô chưa kịp định hình gì cả... Cô bị kéo vào bất ngờ, cảnh cửa Đăng chốt khóa không cho ra... cô đứng nhìn anh tức giận:
-Nè.. cậu bị điên à? Tự nhiên kéo tôi vào đây rồi khóa cửa thế kia?
-Chẳng phải khi nãy chép bài cho tôi thì có thưởng sao? Tôi chuẩn bị thưởng nên phải đóng cửa cẩn thận chứ?
-Quà đâu chứ? _Cô xòe tay ra trước mặt anh
Đúng là nhìn hành động dễ thương như vầy anh không kìm lòng được mà... khuôn mặt xinh xắn kia, đôi môi đỏ hồng kia.. đúng là "tiểu yêu tinh" ...Ngay lập tức anh dồn cô vào tường, tay anh chống vào tường ép sát không cho cô thoát, môi anh đã bắt được môi cô từ lúc nào, cô chỉ biết đứng trơ mở to mắt nhìn anh.. sau khi đã thấy hành động đáng ghét của anh thì tay cô đấm liên hồi vào ngực anh, cố đẩy ra nhưng mọi sức lực là không có. Anh cứ ngấu nghiếng môi cô mãi không chịu buông...cho đến khi cả hai đều hết hơi thở thì anh mới chịu buông ra, và ....nhận của cô một cái tát.. Anh cười trừ rồi bảo:
-Quà đó, không hài lòng sao?
-Đáng ghét... tôi đã nói không được đụng chạm vào tôi mà.. đáng ghét đáng ghét...
Tay cô lại đánh vào ngực anh.. anh cảm giác như được đánh yêu thì lại vui cười đón nhận.. còn trêu chọc cô:
-Sao anh hôn em lúc nào cũng tặng anh cái tát là sao chứ? Đau thế này...
-Biết đau thì đừng làm bậy..
-Đã làm gì em đâu?
-Anh là đồ lưu manh....
Cô bỏ đi về phòng thì bị anh kéo vào lòng ôm một lần nữa, anh thơm má cô một cái rồi thì thào:
-....chắc phải gia tăng hình phạt này dài dài...
-Tên biến thái...
Cô đẩy anh ra ngay rồi nhanh chóng mở cửa phòng chạy về phòng mình, mặt cô ửng đỏ cả lên.... "tên này lại làm mình rung rinh nữa rồi...hic...sao hắn dám....Awwwww chết mất.." Anh bên này thì cười vui sướng trong lòng... đúng là có muốn phũ cũng không thể.
Thời gian nhanh chóng cũng đẩy tới ba tuần... còn một tuần nữa là được nghỉ Tết rồi... Thiên Đăng và Đan Thanh cũng không có gì mới mẻ trong ba tuần ấy, cả hai vẫn bình bình thực sự là không tiến triển... riếc rồi anh cũng nản phải cưa cẩm cô mãi không được, cô thì tạm thời cũng không cảm thấy anh để mắt đến cô nữa thì cũng thoải mái.. không bận tâm thì cũng tốt.
Thứ hai đầu tuần cũng đến...cô và anh lại cùng nhau đi học trên xe hơi của anh. Đến trường vẫn bắt gặp những ánh mắt ganh tị có, ganh ghét có nhưng đa số lại tập trung vào Đan Thanh... anh ngày nào cũng thân mật với Thanh trước trường làm cho Quỳnh càng nóng giận. Cô một lần nữa quyết không để mất Đăng khỏi tay mình. Quỳnh lấy điện thoại ra gọi cho người lạ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...