Chương 6: Vô tình giúp đỡ cô

375 9 0
                                    


<Buổi tối 7h> Đan Thanh cùng lũ bạn đi học thêm, tụi nó đi mượn được thêm một chiếc xe đạp cứ thế mà đèo nhau đi, năm đứa đi học ...hôm nay Thanh đi một mình...cô bạn buồn vì điểm số hồi sáng, nguyên cả buổi trưa cô dành cho thời gian ôn đi luyện lại. <Vào lớp> chỗ học thêm cách nhà cô khá xa do gần trường, cô đang ngồi với lũ bạn ... Một tiếng xe máy in ỏi vụt tới vào bãi giữ xe nhà cô, Thiên Đăng bước vào cùng một chiếc áo thun trắng và quần jeans xám bụi , nhìn thật đơn giản nhưng bắt mắt đến cỡ nào, sự đẹp trai của anh ta với bộ đồ hàng hiệu càng làm cho anh trở nên chững chạc lạnh lùng hơn. Lướt qua mấy bàn học trong lớp, mùi bạc hà thơm đến lạ, đi học thêm thôi mà cần như thế không? Anh lướt qua mặt Đan Thanh đang ngồi buồn rũ rượi , bàn tay vội nắm lấy cánh tay cô:

-Đi qua ngồi với tôi!

-Gì chứ , học thêm thì ngồi đâu chẳng được, sao lại bắt tôi ngồi với cậu ?

-Tôi không thích ngồi một mình!

Ngắn gọn như thế , cô không thể kiểm soát được chân mình, cái nắm tay của anh giật mạnh khiến cô đau , liền đi theo về hướng ấy để thoát khỏi sự điều khiển của tay kia. Lũ bạn nhìn nhau thẫn thờ, lần đầu tiên Thiên Đăng chủ động với nó như vậy ? giống như người yêu ấy? Tự suy luận rồi tự cười khúc khích nhìn về hướng Thanh-Đăng, cô rất ngại vì cả lớp ai cũng nhìn, Đăng kéo cô về bàn cuối dãy trong cùng để tránh khỏi sự chú ý. Tất cả dường như sợ ánh mắt của Đăng khi anh quát lớn: -Nhìn gì nhìn mãi thế? Học bài đi.

Cô giáo bước vô cũng là kết thúc khung cảnh lạnh đến đáng sợ sau màn ảnh như phim ngôn tình, bắt đầu buổi học không có gì xảy ra, Thanh cũng ngồi học bình thường thôi, thoáng suy nghĩ tại sao Đăng làm như vậy cô tức tối vô cùng nhưng cũng chỉ học chú tâm vào, không đá động hỏi vì cũng không có gì quan trọng. Buổi học đầu tiên với bầu không khí ngột ngạt.

<Ra về> xe cô bỗng dưng bị xẹp bánh, không thể chạy.. Bạn bè cô đều lo vì nhà khá xa nên làm sao đây:

-Thôi rồi xe bị xì rồi làm sao về

-Còn mỗi 2 xe làm sao tống đây?

Thanh lên tiếng: -Thôi về trước đi, tao đi bộ lần lần cho.

-Mày điên à, nhà xa thế mà? Thôi để tao chở con Linh về rồi lên rước mày.

-Thì tao đi bộ lần lần nè :v đi đi .

-Để tôi đưa Thanh về --một giọng nam lạnh lùng vang lên phía sau , có vẻ anh đã nghe hết sự việc.

-Tôi không cần . _Nói xong cô chạy một mạch không muốn hắn đuổi theo làm phiền cô.

Lũ bạn nhìn Đăng vẻ cầu giúp , cảm ơn Đăng đã có ý tốt, mong thuyết phục được đưa Thanh về, dù gì Đăng cũng không phải người xấu nên cũng yên tâm được phần nào. "Cô nhóc này bướng bỉnh thật" thoáng suy nghĩ của Đăng càng thích thú hơn. Cô đi vào ngõ hẻm tắt, nơi chỉ toàn bóng tối, cô bận áo thun trắng với váy xanh gần couple với cha Đăng kia rồi. Một lũ bặm trợn bước tới bám lấy xung quanh cô:

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ