Anh bước chậm rãi theo cô ra phía thang máy, vừa đi vừa cười nhìn bộ dạng e ngại của cô.
Anh bước đến gần cô, giả vờ hỏi han bắt chuyện:
-Em sao thế? Ngượng à?
-Anh điên à!! Ngượng gì chứ,...anh...đứng xa ra một chút đi...
-Nếu em ngại, thì anh sẽ theo ý em vậy!
Anh tủm tỉm cười rồi né xa như lời cô nói, cô không biết nói gì hơn, đành quay sang nhìn hướng khác. Cô cảm thấy anh thật khác thường....không đúng là anh xíu nào.
Xuống tới tầng trệt, cô đi đến nhà hàng gần đó ăn uống. Vẫn như mọi ngày, anh đều nhường nhịn chăm sóc cô chu đáo từng bữa ăn, suốt bữa ăn, cô cứ nhìn anh vẻ ngờ vực, đôi lúc anh nhìn cô rồi lại cười làm cô khó chịu, không hiểu vì sao, trong khi cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng hết mức với anh. Chẳng lẽ anh ấy thấy vui sao?
Ăn xong, cô đứng lên tính tiền, luôn miệng vẫn là câu nói quen thuộc của nhân viên:
-Dạ anh ấy đã tính rồi ạ!
Cô quay sang nhìn anh:
-Để tôi mời anh một bữa.
-Thời gian còn nhiều, mình còn gặp nhau mà, khi khác em mời tôi cũng được.
-Nhưng......
-Nhưng gì chứ, đi về thôi...
Anh kéo cô đi một mạch không để cô nói gì thêm, cô lại nhìn anh với ánh mắt bực mình:
-Nè...tôi với anh hết hợp đồng rồi!
-Lát anh sẽ chuyển tiền cho em mà, em gấp vậy?
-Không phải, ý tôi là chúng ta sẽ không có gặp nhau nữa thì làm sao tôi mời anh ăn chứ?
-Em muốn cắt đứt liên lạc với anh luôn hay sao?
-Ừ đó, không muốn dính líu đến anh.
-Hay em sợ thích anh..
Anh cười nhìn cô trêu chọc, cô chau mày gắt gỏng:
-Ai nói chứ..!!! Anh điên quá...
-Haha, sợ không mời anh ăn được à?
-Ừ ...
-Cứ mời anh sang nhà em ....rồi anh ăn sao cũng được...
-Anh đang nói gì thế????
-Ý anh là qua nhà em, em nấu gì anh ăn cũng được ....em nghĩ gì vậy?
Anh cười ranh mãnh....cô tức tối nhưng cũng muốn cười vì anh...cô đánh anh một cái:
-Xấu xa....
Anh nhìn cô nhẹ nhàng, tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn:
-Đáng yêuuu quá đi ...
Cô đứng hình nhìn anh....rồi lại né tránh:
-Anh....ai cho anh đụng tôi chứ....
Cô quay lưng đi nhanh về phía thang máy.....làm anh chạy theo, có lẽ cô vẫn còn sợ khi gần anh... nhưng anh thì quyết tâm chinh phục cô cho bằng được.
Cả hai lại đi chung thang máy về phòng... Như mọi ngày, cô lại lẳng lặng đi mà không thèm nhìn đến anh... Anh nhìn theo mà lòng thắt lại, tại sao cô lạnh nhạt với anh như thế chứ.... .Anh ngẩng đầu đi về phía cô, trước khi vô phòng, anh níu tay cô lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...