Chương 58: Buổi hẹn ngọt ngào

167 6 1
                                    

Cô bất ngờ nhìn anh vẻ khó hiểu "Thiên Đăng.....dám nói tôi như thế..." ...Đan Thanh không dám nhìn sang cặp kia.. chỉ biết là chắc đổi chỗ rồi... sợ sệt ngồi nhích sang Đăng im lặng nhìn vào màn hình... Thiên Đăng sau khi xong rồi thì mới ngồi lại như cũ...chỉ là anh sợ Thanh bị người ta làm gì thôi. Đúng là đa nghi...có ai làm gì Thanh đâu.. Bắt đầu vào phim...

*RẦMMMMMM* là tiếng hù của đầu cảnh phim....Đan Thanh lập tức la lên và quay sang ôm anh... anh thấy cô sợ đang níu áo mình sắp khóc thì anh bật tay ghế bên cạnh lên cho hai ghế anh và cô sát hơn... cô níu chặt núp mặt vào người anh.. anh choàng tay sang dỗ:

-Em..e.m...sợ đến vậy sao?

-Anh....a.n.h....tự tiện đặt phim ma sao... anh biết em sợ không?

-Bữa kia em chịu được mà...hay là muốn ôm anh?

Cô tức giận bỏ anh ra.. "đã sợ rồi mà nghĩ xấu tôi như thế...tên đáng ghét" Cô đẩy anh ra không thèm giải thích... Anh thấy cô giận rồi thì suy nghĩ lại lời mình "ủa mình sai hả ta?" trong phim biết bao cảnh hù khiến anh còn phải thót tim nhưng sao cô không động tĩnh gì nữa, không ôm anh cũng không la hét... anh nhìn sang thì thấy cô đang nhắm mắt bịt tai... "Ra là giận nên không thèm xem không thèm đụng...hây da..." Anh đợi cảnh hù sang cảnh khác rồi thì mới bắt đầu nói:

-Chuyển cảnh rồi...em mở mắt đi...

Cô lúc này mới mở mắt nhìn lên màn hình... anh thì cố gắng năn nỉ:

-Em đừng im lặng mà....anh sai rồi..!! Nhưng anh hỏi thật ấy, bữa đó em không sợ mà..

-Lúc đó anh có ngồi chung không mà biết tôi ra sao chứ, phim này lại là ma... tôi sợ nhất...

Cô tức giận gạt anh ra... định bỏ tay ghế xuống chặn giữa hai người thì anh bắt tay cô lại:

-Em....bướng vừa thôi chứ?..

Cô lại gạt ra không trả lời anh.. anh không biết làm cách nào cả.. đúng là khó xử.. anh đành phải nhẹ nhàng lại thôi.. anh kéo tay cô vào người mình..ngay lúc màn hình cũng có cảnh hù ma...cô sợ nên rút trong lòng anh luôn mà không đẩy ra nữa.. đầu phim đến giờ cảnh nào cô cũng thấy *nhân vật chính* ám ảnh quá rồi...không biết ra rạp cô sẽ sao đây... anh cứ ôm cô vậy mà xem phim.. cô từ từ thả lỏng buông anh ra.. ngồi lại ngay ngắn xem phim, tay ôm bịch bắp ăn cho đỡ ngượng khi anh nhìn.. Anh cũng đưa tay sang bóc bắp rang mà ăn... Thấy cô đã mỏi thì anh quay sang giựt bịch bắp:

-Để anh cầm.

Cô tiếp tục nhìn lên màn hình vờ không chú ý đến anh...lúc sau cả hai chú tâm xem phim.. cô vì sợ nên ít nhìn lên màn hình, đa số chỉ nhìn anh là chính, cô quan sát gương mặt anh....sao đáng yêu quá vậy..cô chỉ muốn ở bên lúc này thôi...cảm giác an toàn... lúc đến cảnh hù anh toàn chủ động quay sang ôm cô... Lần này cũng vậy..anh quay sang ôm cô cho cô đỡ sợ thì thấy người cô như bất giác run lên..anh lắc đầu rồi cởi chiếc áo khoác mình ra đưa cho cô:

-Mặc vào...

-Em không...không lạnh...

-haizz

Anh thở dài rồi lấy áo mình choàng lên người cô luôn:

-Không thích thì cầm giúp người ta đi... ôm áo vô coi chừng mất của tôi.

Ẩn ý cũng đủ biết là anh bắt cô để yên áo mình ở đó...là đã đỡ lạnh hơn cho cô rồi, muốn người ta mặc áo mình không được thì anh ra lệnh như thế cho cô khỏi cãi là đúng rồi. Anh tiếp tục xem phim.. cô ôm áo anh ghì chặt vào lòng... "thơm quá"... rồi ôm áo anh mà ngủ lúc nào không biết.. Anh quay sang nhìn cô thì "Trời ạ...." Anh nghiêng đầu nói vào tai cô:

-Dậy nào hết phim rồi...

Cô mới mơ màng mở mắt thì thấy rạp sáng hết theo ánh đèn... tay dụi mắt...nhìn sang anh:

-Em xin lỗi...em ngủ quên mất...

-Không sao...

Anh xoa đầu cô rồi cười, sau đó dìu cô lên rồi cùng nhau ra ngoài... cảm giác như người yêu thực sự...Cô nhìn khung cảnh ngoài rạp sao đã lên đèn:

-Trời tối rồi sao?

-Em sao vậy? Mơ mộng gì sao...đã 7h tối rồi đấy..

Anh lại kéo cô sang quầy chơi Tết... "Ôi tối ở đây thật đẹp" Khung cảnh được bày trí bánh chưng bánh dày cả những chiếc dưa hấu tượng cũng như thật, anh bảo cô hòa vào khung cảnh tết rồi chụp cho cô những shoot hình thiệt đẹp...Đan Thanh vui lắm không biết diễn tả ra sao, anh cũng nhờ người chụp để lưu lại những khoảnh khắc này của hai người...Cả hai lại dạo chơi cùng nhau trên con phố... Bỗng Đăng ngưng lại:

-Thanh..em không thấy đói hả? Anh đói quá....*hic*

-Hay em mua bánh dày cho anh ăn ha..

-Không.. phải đi ăn tối chứ?

-Nay tết mà anh cứ thích đi nhà hàng thế? Em chỉ muốn đi ăn dạo... anh đi với em nhaaa

-Thôi thì chiều em..

Thế rồi anh chịu theo cô qua các hàng quán ăn vặt.. lần đầu anh chịu đi ăn vặt...cùng Đan Thanh thôi.. hai người cứ đút nhau ăn, vui đùa với nhau rồi cùng nhau dạo chơi thích thú... Thoắt cái cũng đã 9h tối... anh đưa cô về nhà thôi.. trên xe cô tựa đầu vào ghế ngủ mất tiêu vì quá mệt, anh cũng đem máy ảnh ra bắt khoảnh khắc ấy rồi khúc khích cười, nhanh chóng về lại tư thế lái xe... Về nhà rồi thì cô tự giật mình dậy mà bước xuống.. Mẹ anh thấy anh thì lên tiếng:

-Đăng, hôm nay hai đứa đi chơi riêng với nhau sao? Vui chứ?_Bà vẫn cười hiền hậu như đã biết chuyện rồi.

Đăng ngượng ngùng mà trả lời:

-Dạ...à thì con kêu người làm đi theo xách đồ cho con thôi!!

-Có phải vậy không Thanh?_Bà nhìn sang Thanh mà cười...

-Dạ...d.ạ...đúng mà cô...^^

-Mẹ... con xin phép lên phòng...

Cúi đầu xin phép mẹ xong thì anh quay sang giả vờ ho mấy tiếng gọi Thanh:

-Nè lên phòng tắm rửa đi ...đi một ngày mệt rồi đó.

Rồi nhanh chóng lên phòng, cô cũng cúi đầu chào mẹ anh rồi chạy lên phòng luôn. Mẹ anh thì cười mỉm mà vui sướng "Hiếm lắm Đăng nó mới được vui như thế...chà chà...thằng này hay thật...dắt cả bạn gái về nhà..."

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ