Cô đang thưởng thức xâu cá viên chiên ngon tuyệt thì anh nhanh chóng đưa môi anh vào kề cây cá viên chiên cô đang cắn thì lại cắn vào cá lẫn môi anh.... anh ngước mặt lên ngay lập tức vì sợ ăn tát ...anh trêu đùa:
-Em cắn chảy máu môi anh rồi...!!!!! Bắt đền em..
-Anhh.... đừng có xạo...
-Em phải đền...
-Đền sao chứ? Nè cho anh xâu cá viên chiên
Cô đưa xâu cá vào người anh nhưng anh nhanh chóng cầm tay cô giơ lên cao và mặt bắt đầu áp vào mặt cô, môi kề môi ngay lập tức...cô cũng bắt kịp khoảnh khắc ấy anh tặng cho mình một nụ hôn thì đẩy anh ra hờn dỗi:
-Ai cho phép chứ...
-Anh cho.
Nói ngắn gọn đầy xúc tích rồi chạy đi cho không bị đánh....Cô nhìn anh thì lòng cô tức tối nhưng vẫn cảm thấy có gì đó vui tươi ấm áp. Quả là hôm nay thật tuyệt. Cô vô thức suy nghĩ mà quên luôn nãy giờ không đi theo anh, đường xá đông đúc cô không thấy anh trong những đám đông, cô đi thẫn thờ hốt hoảng nhìn xung quanh:
-Thiên Đăng,.... Đăng ơi....
Cô cứ gọi tên anh, cứ đi hai ba bước cô lại gọi tên anh... cô va vào một người bận chiếc áo khoác dài.... "AAA Đănggg" nhưng không phải, chỉ là áo khoác giống,..vì trên người cô còn khoác chiếc áo khoác của anh mà... cô rưng rưng nước mắt đi tìm anh...sợ bị lạc và sợ anh không tìm thấy mình... cô sợ anh không biết có làm sao không? Chuyện gì xảy ra với anh rồi.. cô chạy thật nhanh trên con đường lớn nơi đông đúc người... vẫn không thấy.. cô chạy băng qua ven đường, trước khu trượt tuyết .. trong miệng cứ phát lên từng tiếng "Đăng anh ở đâu chứ?."
Thiên Đăng từ xa đã thấy cô gái bé nhỏ của mình òa khóc, anh chạy thật nhanh lại với trên tay đang cầm chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đô rất đẹp cùng với chiếc cài màu đỏ hình chú tuần lộc rất dễ thương chạy đến... anh lo lắng ôm chầm cô vào lòng:
-Em sao thế ....anh đây....anh đây mà nín...anh thương.
-Đi đâu cũng không thèm nói*hic*_cô vừa khóc vừa đánh vào lưng anh.
-Em lo cho anh sao?
-Còn hỏi...._cô hờn dỗi đẩy anh ra khỏi người mình.
Quay sang chỗ khác không thèm nói chuyện với anh, anh thấy điệu bộ cô vậy rất đáng yêu, muôn hôn một cái nhưng thôi sợ cô lại giận. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc cài cài lên cho cô, rồi lấy khăn quàng cổ choàng lên cổ cho cô... cô như hết giận, quay sang lườm anh hờn trách:
-Mua cho ai tự nhiên đeo lên người tôi?
-Không mua cho em thì mua cho ai ?
Cô ngượng ngùng đi sang chỗ khác, tay xòe ra cũng đưa cho anh một hộp quà:
-Cho anh..
-Gì...em cho anh? Anhhh không mơ chứ?
-Không lấy thì thôi á...
-Anh lấy mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
Storie d'amoreAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...