Chương 63: Bi thương dồn dập

149 3 0
                                    


Tối đó anh cùng dì ăn tối...một bầu không khí lạnh lẽo đến toát cả mồ hôi...anh ăn lưa thưa rồi cầm chén múc cơm vào, gắp đồ ăn mang vào gõ cửa phòng Đan Thanh, dì thấy thì không hài lòng, giận gì thì giận chứ sao lại hành hạ cháu dì...dì lớn tiếng:

-Để đó dì gọi con bé ra ăn.

-Dì để con, dì không hiểu đâu..

-Thằng này mày cãi à?

Thanh nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài thì nhanh chóng mở cửa phòng, thấy anh đang đứng cầm phần cơm cho cô nhìn mình...cô nhìn anh rồi đưa tay lấy phần cơm quay mặt đi ra bàn ngồi ăn. Dì thấy thế thì im lặng ăn tiếp.. Cô tuy ở nhà bướng bỉnh với anh nhưng là ở nơi đây phải tôn trọng dì và bà.. nên cô mới ra ăn chứ thực sự lòng không nuốt trôi. Anh thấy thế thì yên lòng khi cô chịu ăn,..chắc cô không giận nữa đâu.. Ăn uống xong thì cô cũng ngoan ngoãn xuống bếp dọn dẹp chăm chỉ, coi như không có việc gì ...xong xuôi cô vào phòng, đi lướt qua anh mà không thèm nhìn lại, không để mắt đến anh dù chỉ một cái. Anh thấy cô lướt ngang mà đau lòng, muốn níu lại mà một phần cũng không muốn. Thôi thì về phòng nghỉ ngơi vậy, cả hai về phòng nhau...giữa một bức tường cả hai dựa vào nhau...mệt mỏi không muốn ngủ.. nghĩ tới mà lòng chua xót...tại sao giữa hai người lại cùng một tâm trạng buồn nhau...nhưng chẳng ai chịu mở lời nói. Tại sao? Sự bất lực trong cả hai...không nên tiếp tục mối quan hệ này sao? Suy nghĩ linh tinh rồi thiếp đi cho đến sáng....Kết thúc một chuỗi ngày buồn.

Sáng sớm cận kề ngày tết nên mọi người đều bận bịu trang trí và chuẩn bị bánh kẹo, bánh chưng trong nhà... cô cũng vì thế mà thức sớm phụ mọi người dọn dẹp trong nhà...trang trí treo những bao lì xì đỏ.. làm cành mai đào... cô đang nhón chân treo bao lì xì nhỏ lên cây mai to trước nhà thì bỗng ai sau lưng đưa bàn tay thon dài gân guốc mà còn trắng nõn nắm lấy bao lì xì của cô rồi treo lên một cách nhanh chóng không cần nhón chân khó khăn như cô.... Quay lại thì đúng là anh...tim cô lại đập rộn lên vì có anh..anh đang nhìn cô... cô né sang đi ra chỗ khác thì anh nắm tay níu lại:

-Em phải treo bao lì xì cùng anh chứ?

-....

-Mai mốt không treo tới thì cứ nói anh giúp, việc gì em phải cố...

Mặc kệ anh nói..cô không trả lời, giờ anh đã níu tay cô lại thì bắt buộc cô phải đứng treo bao lì xì cùng anh vậy. Anh biết cô còn giận, cũng buồn nhưng giờ chưa tiện thể làm hòa...anh chỉ đứng nhìn cô thôi cũng đủ vui rồi. Cô nhận ra điều đó thì treo nhanh chóng mấy bao nhỏ lên cây rồi đi ra ngay chỗ khác..Anh thấy cô đi thì nhìn lại rổ trên tay mình thì còn quá trời bao lì xì, do anh mãi nhìn cô nên chưa treo hết lên cành cây. Anh lật đật treo nhanh gọn rồi chạy theo cô:

-Thanh...em đi lẹ thế...

Chưa kịp thở thì thoắt cái đã không thấy cô đâu...anh đi xuống nhà thì thấy cô đang nấu bếp... anh tươi cười bước lại thì sau lưng ba bốn người bạn của anh ào vô khoác vai anh:

-Đăng đi quẩy đi... gần Tết rồi..

-Đúng rồi lâu quá mà mày mới về..đi nhậu nào...

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ