Đan Thanh về lại nhà trọ, cô bước xuống xe nhìn lại cánh cổng lâu quá không về,.. nhớ đến ngày hôm ấy anh tự mình lái xe đến rước cô vào nhà anh làm việc, và cũng không hề biết lí do vì sao anh lại giúp cô, lúc đó cô vì không còn tiền nên đã chấp nhận làm việc ở nhà anh, cứ cho là anh ngốc nghếch nhận cô vào, cô nhớ ngày hôm ấy là ngày đầu tiên về cùng anh....những cảm giác ghét bỏ anh lúc đấy, cảm giác anh là một người tự cao tự đại chỉ biết đến bản thân, nhớ những đợt đến trường cùng anh cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.... giờ đây có muốn như vậy cũng không được, tay cô ôm hành lí, những giọt nước mắt chảy dài , cô khóc không thành tiếng, My thấy cũng nghẹn đi mà rơi nước mắt theo, ôm Thanh dỗ dành:
-Chuyện qua rồi ! Đừng nhớ nữa! Mày đau đấy!!!!
Đan Thanh không nói, chỉ ngước lên gạt những giọt nước mắt vô lí cứ rơi xuống ướt đẫm, cùng My dẫn xe và hành lí vào nhà... Cô gặp lại những người bạn, lòng vui khôn xiết, nhưng sao vẫn có cảm giác đau buồn không vơi....ai nấy thấy Thanh về cũng đều mừng, nhưng nhìn sắc mặt kia thì không mấy vui nỗi khi bạn mình lại rơi vào tình thế như vậy ! Tuyết, Linh, My, Tú....gặp lại trong hoàn cảnh này thì bạn bè cô cũng không hề vui, ai ai cũng chạy lại cho Đan Thanh một cái ôm đồng cảm:
-Nín đi, còn có tụi tao!!!
-Có phải mày thương nó rồi không? Nên mới ra như thế!!_Tú nói
-Tú, mày đừng nặng lời với nó...
Thanh nín hẳn rồi dường như khóc hết nước mắt....giờ đây chỉ còn nét mặt bần thần xác xơ của cô mà thôi! Cô không nói! Ai nhìn vào không biết cô đã thương anh...Chẳng qua cô đợi ngày anh tỏ tình mình chính thức, không phải với danh phận bạn gái giả hay người làm nữa,....nếu anh không nói thì cô cũng bày tỏ....nhưng chưa gì tại sao anh lại rời đi ...mà không một lời giải thích, đấy là điều làm cô muốn yêu anh cũng không được, coi như ở tuổi 17 mối tình đầu của cô đã chấm hết ! Hiện tại cô phải mạnh mẽ ở những chuỗi ngày kế tiếp ở tương lai chính mình.
Tối hôm đó mỗi người bày ra những món ăn cho Thanh ăn, bày ra cách làm Thanh vui Thanh cười, cô cũng cảm nhận được những tấm lòng của những đứa bạn thân này thì vui hẳn, nhoẻn miệng nở nụ cười tươi với ánh mặt còn sưng húp...Trong bếp có mùi thơm....Thanh bèn đi xuống nhìn:
-Ngon thế, My nấu à?
-Tú nấu đấy!
-Ừ tao nấu đấy, cho mỗi con Thanh thôi nha...tụi bây ăn là tao chửi đó!
-Ù ôi ghê chưa, Tuyết mày đang làm gì đấy!
-Đang kiếm bộ bài lúc trước tụi mình chơi ấy! Tối nay làm vài ván đỡ chán chứ ôm điện thoại nhắn tin với bồ thì hơi kì đó haha
-My nhột không ta? Cả đám ai cũng ế, có mình My à....
-Thôi thôi đi lo cho con Thanh này....
Thanh cũng cười đùa cũng chúng bạn, coi bộ quyết định rời đi là đúng đắn, cô có những người bạn như thế này không phải vui lắm sao? Ở đó cô đơn nhớ kỉ niệm như thế cũng không làm tinh thần vui vẻ được như ở đây.... Tối đó sau khi ăn uống no nê thì tụi bạn cũng trò chuyện kể chuyện cùng nhau gần đến 2h khuya mới chịu ngủ....zZz...
Sáng sớm mai, lại bắt đầu ngày đi học.... Thanh lôi chiếc xe đạp cũ đã bám bẩn ra ngoài vệ sinh sạch sẽ, My đang ngáp ngắn ngáp dài đi xuống thấy thế, liền chạy ra bảo:
-Thanh...để tao chở mày đi, xe cũ rồi làm sao chạy được?
-Tao vệ sinh gần xong rồi nè!
-Nhớt đâu nữa mà chạy hả con kia?_Tú từ đâu bước đến cằn nhằn, trong nhóm Tú là người thẳng thắn nhất trong mọi chuyện kể cả chuyện tình cảm hay bạn bè với nhau.
Lúc đó Thanh mới phì cười:-Ừ nhờ ngớ ngẩn thật..
-Haizzz dẹp vào đi, tao tính quăng rồi đấy mà My nó chẳng cho.
-Của Thanh mà sao quăng được.
-Hư rồi, tính cho con mày chạy à mà để lại?
-Thôi nào cho tao xin, đi học thôi!
Thế là đứa nào đứa nấy lên xe cùng đến trường, những tiếng nói tiếng cười sau bao ngày xa cách cũng trở về như ban đầu, mọi thứ giá như cứ mãi vui vẻ như vậy nhỉ? Cô bỗng cười rồi nhìn xa xăm : "Giá như cậu chưa xuất hiện trong thanh xuân của tôi....Thiên Đăng à"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomantizmAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...