<3h30> Thiên Đăng đã thức, nhìn kĩ lại thì căn phòng hôm nay sạch đẹp hơn mọi ngày, chắc do cô khéo quá không để dính bẩn một hạt bụi, bất giác anh cười rồi bước ra cửa, qua phòng cô gõ cửa:
-Đan Thanh...<cốc cốc>
-.....
-.....
-Đan Thanh!!!
Vẫn không ai trả lời, anh mở cửa bước vào phòng một cách tự nhiên, nhìn lên chiếc giường nhỏ nhắn kia thì thấy một cô gái đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm ngủ rất ngon. Anh khẽ đi tới gần hơn, gần hơn nữa... anh nhìn xuống khuôn mặt đang say sưa chìm vào giấc ngủ, đôi môi hồng nhẹ với hàng mi dài cong vuốt, vẻ đẹp tự nhiên càng làm cô trở nên thanh thoát, dịu dàng đến lạ thường.
Đăng lại cười, anh áp gương mặt thanh tú mình xuống gần mặt cô, dường như mùi bạc hà cơ thể anh áp quá gần làm cô khó chịu và bừng tỉnh, đôi mắt bắt đầu hé ra nhẹ, còn mờ mờ ảo ảo trước mắt, mùi hương quen thuộc, Đan Thanh cố mở to mắt ra nhìn!! "Là ai nhỉ?" dáng người cao, khuôn mặt đẹp hoàn hảo.... Đôi mắt cô mở to tròn đang nhìn thẳng vào mặt ai kia... sao mà gần đến như vậy ? Tim cô chợt rung một nhịp, mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nhúc nhích. Thiên Đăng thấy vậy nghiêng người đứng thẳng lên. Cô ngại ngùng ngồi dậy lấy chăn che đi nửa khuôn mặt mình:
-Cậu... vào đây sao không hỏi hả?_Gò má ngượng hiện lên nét hồng
-Tôi gõ cửa rồi mà do cậu ngủ say quá nên không nghe tôi gọi thôi!_Đăng thản nhiên đáp
-Thế là cậu vào à? Đúng là đồ biến thái!_Cô hẳn đã tỉnh, hiện lên vẻ giận dữ với Thiên Đăng, trở lại là Đan Thanh ngày nào.
-Người làm cho tôi mà dám lớn tiếng nói vậy ? Muốn bị đuổi sao?_khuôn mặt đáng sợ thấy rõ.
-Cậu... vào đây làm gì..??_Đan Thanh dịu xuống, thoáng nghĩ "thôi thì một điều nhịn chín điều lành, bị đuổi lúc này lại quê mất, nếu không là người làm thì đừng hòng ăn hiếp tôi"
-Đi thay đồ đi.. đi với tôi!_Anh ngắt sang chủ để khác không để cô nói tiếp
-Đi đâu?
-Hỏi nhiều ! Cấm ý kiến!!
-"Cái tên này, tức quá" Ờ....biết rồi!_Đan Thanh nhìn anh vẻ hống hách.
"Tính bướng bỉnh vẫn không bỏ"-Đăng thoáng nghĩ , anh ra ghế chỗ bàn học cô ngồi, cô rời khỏi giường, đập vào mắt anh là bộ đầm màu hồng phấn xẻ vai, lần đầu tiên anh thấy cô nữ tính như vậy....trông lúc này cô rất đáng yêu, như một nàng công chúa nhỏ, anh lại chọc:
-Mặc đồ đó đi đi! Đầm đẹp đó!
-Cậu có bị gì không vậy? À quên cậu đi ra ngoài đi chứ đồ vô duyên....._Cô nói 1 tràng không nể nang anh là cậu chủ nữa.
-Tôi thích ngồi đây, bộ cậu thay ngoài này hay sao mà sợ!
-Thiên Đăng...!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
Lãng mạnAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...