Anh bước xuống tầng dưới, cô cũng đang ở quầy tính tiền đợi anh. Cô quay sang nhìn anh ánh mắt thờ ơ, lòng cũng có một chút giận, giận vì anh để mặc cô cho người đàn ông xấu xa đó mà không cứu giúp. Cô quay lưng tính tiền phần ăn khi nãy, lúc này anh cũng vừa bước xuống chìa tay đưa thẻ cho nhân viên, cô cũng không nói gì, thấy anh như thế, cô rút tay lại bỏ vào ví, rồi tiến ra bên ngoài không một lời nói với anh.
Anh nhanh chân tính tiền xong liền đuổi theo cô ngay, đúng là đôi chân thon dài của anh khiến cô có đi trước cũng không làm khó được anh.
Anh chạy lên trước chặn lại không cho cô bước tiếp:
-Giận anh??
-Không..
Cô thẳng thừng đáp không do dự. Anh vẫn tiếp lời:
-Không giận sao lại bỏ đi trước.
-Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi.
-Khi nãy có sao không?
-Cần anh lo?
Nói xong cô xoay người đi hướng khác né tránh anh mà bước thẳng vào thang máy về phòng. Anh bất lực nhìn phía sau cô, không nói không rằng, không dám đuổi theo.. "Haizz, cô ấy giận thật rồi"
Về phần cô, lẽ ra cũng không nên có thái độ như vậy với anh. Nhưng chỉ vì cô cảm thấy buồn về anh, không hiểu sao một cảm giác rất khó chịu, nên cô có chút nóng tính, sau khi về phòng, cô mệt mỏi lười biếng trèo lên chiếc giường nhỏ bé kia mà nằm dài.. mệt mỏi... cô cần nghỉ ngơi rồi!
Nghỉ được khoảng một lúc, cô bắt đầu ngồi dậy xoa xoa đầu, chuẩn bị cho bản thiết kế tiếp theo của mình, dự định hôm nay hoàn thành để anh còn có thể đẩy nhanh công việc, kết thúc hợp đồng sớm với anh thì có lẽ cô sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.
Mãi mê làm mà không để ý giờ giấc, cô làm cho đến tận khuya,.....cuối cùng cũng xong bản thiết kế của mình, cô nhìn vào, tự khen thành quả của bản thân tắm tít, cô nở nụ cười hiền hòa, coi như công sức cô nghĩ ra trọn vẹn hoàn toàn thuyết phục.
Lúc ấy cô bật điện thoại lên, thì ra mãi mê làm quá đến nỗi điện thoại hết pin, cô nhìn lên đồng hồ ở phòng, thấy đã hơn 7h tối. Xem ra cô chăm chú quá rồi... cô đi sạc pin điện thoại, mở nguồn thì lập tức thấy tận hơn mười cuộc gọi nhỡ của chị Yimin. Thêm vài tin nhắn của Thiên Đăng hiển thị...
Cô cũng không muốn quan tâm lắm, chỉ nhắn lại chị Yimin rồi cô vào phòng tắm, thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn tối thôi.
Sau khi xong, cô ra khỏi phòng xuống dưới đi ăn.. Nơi đây thật rộng, khiến cô đi xung quanh nhìn hầu hết rất nhiều món đến nỗi cũng không biết nên ăn gì. Cô mặc set đồ quần jeans dài với áo thun bình thường nét dịu dàng đằm thắm, không nổi bật nhưng cũng đủ để người khác thấy rung rinh trước nhan sắc của cô.
Đan Thanh đi dạo một vòng, hôm nay có vẻ hơi lạnh, cô đi dạo một mình những khung cảnh quanh đây khiến cô thấy thoải mái, dễ chịu.
Sau khi thưởng thức những món cô yêu thích, thỏa hết cơn đói của cô thì cô mới chịu trở về phòng, chưa lúc nào cô thấy thoải mái như lúc này, hoàn thành xong công việc, giờ chỉ việc thư giãn xem phim, thư giãn đầu óc, không nghĩ nhiều nữa mà thôi!
Về phía Thiên Đăng, anh cũng bận việc sắp xếp quá trình triển khai dự án của mình tại thành phố C, anh tất bật, vật vã làm việc để cho xong, đến giờ vẫn chưa ăn uống,....
Lúc xong thì lại nhớ đến cô nhưng nghe nói cô không có trong phòng, anh lại không thể nào có cớ sang thăm cô được, anh biết cô giận anh, anh ghé sang thì lại làm cô mất vui, nhưng không qua lại làm anh khó chịu,....
10h tối, anh ghé sang phòng cô một lát, gõ cửa,...cô lúc này đeo tai phone nghe nhạc nên cũng không nghe thấy tiếng gõ, anh đứng một lúc lâu, thấy cô không mở, anh nghĩ cô còn giận nên thôi không phiền nữa mà lui về phòng, không quên gửi kèm tin nhắn cho cô : "Ngủ ngon, anh xin lỗi"
Điện thoại cô vừa "tít", cô bật lên xem, nhìn thấy tin nhắn của anh. Cô thấy cũng không còn tức giận như hồi sáng nữa. Cô tắt điện thoại lại, không rep lại anh, hôm nay cô ngủ sớm...không muốn suy nghĩ điều gì làm bản thân không vui nữa. Tạm biệt chuỗi ngày vất vả hôm nay.
----------------------------------------------------------------------------------------
#Xinloi mọi người do tui lo thi cử quá quên viết ạ! Thi xong truyện sẽ ra đều đều cho mngười ạ, mng đừng bỏ tui :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...