Chương 91: Xin anh giữ tự trọng!

116 4 1
                                    

Cô nhìn như cả gia đình đang quay lưng với cô vậy! Cô nhìn sang anh, ánh mắt có vẻ ươn ướt, cô giận anh!! Sao anh lại thế! Tự tiện làm quen còn khiến cô bị chửi... Cô giận bỏ về nhưng không quên nói lời xin lỗi ba mẹ. Cô đi một mạch ra xe... Còn anh thấy được điều đó, cũng bắt đầu mệt mỏi, hai tay xoa lên đầu... Ba cô thấy thế cũng khuyên anh:

-Đi theo con bé đi, chắc nó giận con rồi!

-Dạ bác...

Mẹ cô thấy anh hối hả chạy theo như thế, quay sang ba cô cười:

-Rễ tương lai của tôi đó ! Haha bé Thanh có số hưởng thật.

Khác với không khí vui vẻ trong nhà cô .. Ở bãi đậu xe hầm hầm sát khí, cô bực tức đi ra ngoài, nước mắt còn giàn giụa, cô lấy tay quẹt đi búa lua xua khiến anh đi theo sau lưng thấy mà xót, anh không đi theo cô nữa mà chạy lại nắm tay cô, vẫn là câu nói ấy:

-Khăn đây lau đi, em vẫn như xưa... Vẫn còn thói quen ấy à!!

-Anh im đi! Tôi không quen anh.

Cô nói với anh những lời như thế rồi quay sang hướng khác.

Anh không vì thế mà nóng giận với cô rồi, thử gặp người khác có ai mà anh nâng niu như thế không?

-Em cự tuyệt với anh đến mức đó luôn sao ?

-Anh đừng có nhận bừa. Tôi muốn hỏi anh tại sao biết nhà ba mẹ tôi?

-Anh tìm hiểu không được sao?

-Để làm gì?

-Anh nói anh thương em, muốn quan tâm em thì sao?

-Anh đừng có giả dối như vậy nữa! Tôi sợ anh đó!

-Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào!! Anh không chịu được thì ai chịu được đây hả?

-Kệ tôi.. Từ nay về sau tôi cấm anh qua nhà ba mẹ tôi nữa đấy!

Cô nói, giọng nói lúc này trở nên rụt rè hơn, ghét anh hơn, đi bao nhiêu năm về bây giờ anh nói thương cô sao? Ngụy biện cô không tin!! Cô hận anh ghét anh và không bao giờ muốn quay lại với anh.. Mặc dù trong thâm tâm có thể nói cô vẫn còn để tâm đến anh rất nhiều. Anh nghe những lời chửi bới ấy, lòng đầy đau nhói nhưng biết làm gì đây chứ!!! Cô đã ghét anh như vậy rồi!! Anh không tức giận, chỉ nói ân cần nhẹ nhàng với cô:

-Anh xin lỗi!!

Cô nghe anh nói thế cũng chả muốn chửi mắng anh nữa. Cũng không cần anh phải xin lỗi, cô bỏ đi ra xe mình... Vô thức anh níu tay cô lại:

-Em muốn quên anh thật sao?

Một tiếng lạnh lùng đáp thẳng, nuốt nước mắt vào lòng:

-Ừ!! Tôi đã quên anh từ lâu rồi!

Anh rất muốn rất muốn cô tha thứ nhưng giờ đây cô cự tuyệt anh thật rồi, ánh mắt anh dần lộ vẻ mệt mỏi, u buồn... Anh hành động như con tim chứ chẳng theo lí trí nữa rồi, tay anh nắm chặt tay cô giật về phía mình ôm trọn... Mặt cô lúc này áp vào ngực anh một cách trọn vẹn như không còn gì ràng buộc. Anh ôm cô vào lòng, giọng nói như tuyệt vọng, khe khẽ nói nhẹ:

-Anh rất nhớ! Rất nhớ em.

Cô cảm nhận được từng nhịp thở dường như bất lực trong người của anh, bất giác tim cô cũng đập loạn nhưng cô vẫn ý thức được mà cố dùng lực đẩy anh ra, sau đó cô tát anh một cái rõ đau trên mặt "chát". Cô nhấn mạnh lại lời mình:

-Hà tổng!! Xin anh giữ tự trọng! Tôi không hề quen biết anh.

Lần này cô quay đi rất nhanh, nhưng với anh mà nói đuổi theo cô thì không vấn đề gì, chỉ là không muốn mà thôi. Sau cái tát đó anh lấy tay sờ lên mặt mình . Đau lắm, nhưng anh thích cảm giác này, đau này chưa bằng cái đau anh rời đi bỏ cô ở lại những tháng ngày đó, để bây giờ cô mới làm như vậy với anh, anh ước gì đây là cái tát của năm 17 tuổi. Lúc đó anh được âu yếm, xoa dịu và dỗ dành cô.

Nhưng bây giờ thì khác. Anh bất lực, tuyệt vọng cứ tràn về, sợ một ngày nào đó, anh lại mất cô, mất cô vĩnh viễn... Anh không cam tâm, nhất quyết mong muốn cô tha thứ và cho anh cơ hội một lần nữa.

Về phía Đan Thanh, cô vào xe đóng cửa lại, lái một mạch về nhà, sau đó mở cửa phòng, không còn tâm trạng ăn uống mà chỉ biết khóc... Cô khóc rất nhiều. Bên ngoài cô luôn mạnh mẽ kia mà sao hiện tại lại yếu đuối như vậy! Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Cô không cho phép bản thân như vậy! Cô lại dụi đi những giọt nước mắt vô bổ, nghĩ về chuyện lúc nãy.. Câu nói "Anh thương em" "Anh nhớ em" cứ hiện về trong tâm trí cô.. Nhớ cô? Thương cô? Mà làm vậy với cô sao? Anh có nghĩ lời nói của mình có đánh đổi được bao nhiêu năm của cô không? Cô từng đợi anh quay về . Nhưng cái điều mà cô nhận được là không có tin tức gì từ anh đó! Mà anh không hề biết! 

Cô phải đi du học, với mong ước sớm tìm được anh thôi nhưng khi đi rồi thì cô nhận ra như vậy thật ngu xuẩn... Thế nên từ lúc nào cô lại trở nên vô cảm không muốn trông chờ đợi anh như thế ... Anh làm vậy chẳng khác nào cô cho cơ hội để anh làm tổn thương cô một lần nữa sao?! Cô suy nghĩ mãi rồi cũng thiếp đi hẳn trên giường lúc nào không hay.. Hôm nay cô mệt mỏi rồi.. Thực sự không muốn nghĩ đến nữa. Mệt lắm rồi!

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ