Đình đứng đó nghe hết sự việc, không ngờ mọi chuyện lại lớn như thế, Đình bước đến ngăn cản cả hai:
-Thôi đi !!! Tụi bây định đấm đá đến bao giờ, Đăng mày đi kiếm Thanh đi, còn thằng Lâm bình tĩnh lại.
Lâm từ từ cũng buông cổ áo Đăng xuống, đằng nào cũng nói xong:
-May có Nhi đi với Thanh rồi chắc không sao đâu.
Đăng lúc này mới trấn tỉnh mình lại... anh thấy mình đã quá sai rồi, sai trầm trọng.. những thứ anh nghĩ đều là hoang đường...anh trách lầm cô rồi, anh lại để cô phải bỏ đi... anh lao thẳng ra cửa như con báo trên đường đua, chạy đi tìm cô...cô ở đâu chứ? "Đan Thanh....tôi xin lỗi".....
Anh dường như đã mệt, chạy biết bao nhiều đoạn đường nhưng không thể gặp được cô.... chỉ thấy Nhi thì anh mừng rỡ vì nghe Lâm nói Nhi ở bên cô... Đăng chạy đến gọi Nhi thì cô ta hốt hoảng quay đầu lại...:
-Ủa Đăng..
-Thanh đâu...!!!!
"Lúc nào cũng chỉ biết hỏi con khốn đó"
-Tôi đi theo Thanh mà Thanh nói muốn một mình nên tôi để cô ấy đi... Thanh đi hướng bên phải này nè...
Thật ra Nhi chẳng biết Thanh ở đâu cả, tất cả là sự dối trá mà thôi... Đăng cũng nghe theo mà đi kiếm Thanh, không nghi ngờ gì Nhi mấy. Chính cô ta mới là kẻ phá hoại mọi chuyện. Thanh từ lúc chạy ra cổng nhà đó đến bây giờ cô đã chạy đến trung tâm nơi này tấp nập người... trời đã dần tối...hình như 6h tối rồi, vừa lạnh vừa buốt... cô cảm thấy nhói trong tim khi Đăng nghĩ cô là người như thế... hai chữ "kinh tởm" cứ hiện ẩn trong đầu cô,.. không tài nào cô ngừng suy nghĩ... "sao cậu kinh tởm tôi...sao cậu nghĩ tôi độc ác..." Cô đi hòa vào dòng người, mặt buồn rũ rượi không còn nụ cười tươi sáng, mắt đã sưng to, cô khóc rất nhiều ..khi công sức ngày hôm nay là hoang phí... "Ừ cậu không cần...cũng không sao" ..Cô cố dặn lòng đừng khóc đừng đau nhưng nó vẫn đau nhói, việc gì phải khóc....mình đâu có thương yêu hắn, hắn cũng thế... "HAHAHAHAH Việc Gì Phải Buồn Chứ" Cô đi nhanh hơn nữa thì mệt mỏi... gục dưới gốc cây bên đường, chẳng biết nơi đây là đâu nhưng cô không quyết định về... cô trách số phận tại sao lại vướng víu đến anh rồi bây giờ lại đau khổ, buồn tủi... nỗi đau không ai hiểu.
Và duyên trời cũng đưa anh đến được gặp cô... từ phía xa anh thấy được cô gái của mình đang ngồi gục ở gốc cây, tay không ngừng lau nước mắt.. Anh lao vút chạy đến, mắt anh giờ đây cũng mờ nhạt vì mệt mỏi... anh tiến gần gọi cô:
-Đan Thanh....
Cô thấy giọng nói này, hơi thở này chắc chắn không sai được, cô hận hắn, đứng lên chạy thật nhanh mặc dù sức đã không còn... đương nhiên anh không để cô rời đi khỏi. Anh chặn ngay trước chân cô và ôm cô thật nhanh vào lòng, tiếng nấc của cô vẫn còn, mặt cô áp vào lồng ngực anh vẫn còn đang khóc, ngực anh bỗng cảm thấy đau nhói khi làm cô khóc nhiều đến như vậy! Lại một lần nữa anh làm cô khóc. Vui vẻ không được bao lâu thì lại làm cô đau khổ. Cô dùng hai tay đẩy anh ra nhưng đều bị sự kiểm soát của anh đè bẹp, anh ôm cô chắc hơn, cô càng khóc nhiều hơn... mặt cứ như thế nằm trong lồng ngực anh mà khóc...cô khóc càng ngày càng to, dường như không thể kiềm chế lại được,...anh cũng hiểu chắc cô hận anh lắm.. Cô vừa khóc vừa cất giọng yếu ớt:
-Tránh ra điii.....tôi dơ bẩn thì cậu đừng đụng vào....*nấc*....
Cô khóc rất nhiều khiến cổ họng như nghẹn lại càng như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh, anh đau thực sự, anh cố ôm chắc hơn nữa cho cô cảm thấy ấm áp bên mình, anh không nên nói kinh tởm cô, anh đã hiểu anh sai rất lớn, cô không ngừng nói:
-Tránh raaaa .... bỏ tôi raa....
-Đan Thanhhhhh
-Đi raaa đi.......
-Anh xin lỗi...anh sai rồi....
Đây là lần đầu tiên Thiên Đăng nói ra từ "ANH" khi ở bên cạnh chỉ có hai người, anh không bao giờ dùng những từ như vậy với người khác... Cô như có điều gì đó trấn an, không cựa quậy nữa,...cũng không đáp lại cái ôm của anh, tay cứ buông thả để mặc anh ôm... nhưng cô vẫn khóc....nước mắt như muốn ướt hết áo anh. Anh thấy cô để im thì tiếp lời:
-Anh sai...là anh không tin tưởng em, là anh hiểu lầm, là anh....
-Đi ra đi người tôi rất dơ bẩn, cậu kinh tởm thì bỏ ra cho.
-Anh không buông, em không dơ bẩn... anh mới là người bẩn thỉu... em trừng phạt thì có thể đánh anh.
Nói xong anh buông cô ra, cầm lấy tay cô mà đánh vào lồng ngực mình, cô cảm thấy anh đánh rất mạnh, đánh muốn vỡ lồng ngực, cô rút tay lại, không muốn anh tự hành hạ bản thân... anh thấy cô không muốn đánh anh, anh càng cắn rứt hơn:
-Sao không đánh anh.
-Tôi... không muốn cái gì của tôi chạm vào cậu.
Anh mặc kệ lời nói của cô lúc đó, anh cười nhạt cảm giác đau, anh tiến lại gần cô, hai tay anh đưa lên lau nước mắt cho cô, hay tay anh cứ thế áp vào khuôn mặt xinh xắn của cô, cô định gạt ra nhưng lời nói của anh như xoa dịu đi nỗi hận:
-Đừng khóc, anh đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...