Ngấp ngửng đó rồi anh nắm chặt tay cô đặt ở bụng mình rồi chạy thẳng về nhà, tay anh vẫn để giữ lấy cô không cho buông. Về đến nhà cả hai bước xuống đi vào trong, được một bữa mẹ anh về sớm nên đã vào bếp đãi cả nhà, mọi người giúp việc trong nhà đều được bày ra bàn ăn ở sân vườn khu B... riêng Thanh và bác Thu thì được ngồi cùng bàn vì mẹ anh xem cả hai như người trong nhà. Mẹ anh thấy lần này cho Thanh ngồi chung bàn anh nhưng anh không nói gì cũng không ý kiến thì vui lắm, vì trước giờ Thiên Đăng chỉ muốn ăn cùng người nhà mà thôi. Xong xuôi bác gái còn không cho Thanh làm.. bắt hai đứa lên phòng nghỉ ngơi ... mẹ anh nhìn vào cũng biết "Đăng à? Vậy mà quan hệ chủ tớ sao con...mẹ biết con trai mẹ lắm mà..." Bà nhoẻn miệng cười rồi phụ bác Thu dọn dẹp... Thanh lên phòng mà áy náy lương tâm...cô là phận người làm nhưng tại sao để mẹ anh dọn,...nhưng cũng đành lên phòng vì lệnh của mẹ anh.
Hôm đó cả hai nghỉ ngơi trong phòng, sở dĩ cả hai cũng không dám nói gì vì đều sợ bản thân mình lại rung động và tổn thương.. Tối ngủ Đăng chỉ nhắn vỏn vẹn câu "ngủ ngon" như thường ngày rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng sớm đến nhanh chóng của những tuần lễ mới bắt đầu.. Cô và anh cùng nhau ăn sáng rồi đi học, còn một tháng nữa là đã đến Tết rồi. Công việc học cũng nhẹ nhõm hơn. Thanh và Đăng khá là hòa hợp với nhau nhưng bên cạnh đó thì cũng ít nói chuyện và vui đùa cùng nhau, thực sự không giống như đang quen nhau tí nào. Ra chơi hôm đó Quỳnh lại bắt chuyện được Thanh thì ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, Đăng từ trong căn tin bước ra nhìn sơ thì cũng biết Thanh đang ngồi với Quỳnh, cũng chẳng có nghi ngờ gì mấy ...anh đi lướt qua cho cô có thời gian riêng được thoải mái. Quỳnh thấy Đăng bước đi thì hụt hẫng... "mình tới là vì được tiếp xúc với cậu...vậy mà...hứ" Quỳnh đứng lên ngay lập tức rời bỏ Đan Thanh đang ngồi nhìn chả hiểu chuyện gì, cô cũng mặc kệ, tranh thủ đi lên lớp sớm vậy. Bắt đầu vào tiết với những tiết học ghi chép bài đầy đủ sau kì thi.. cả lớp im lặng ghi chép, không ai nói với tên ai. Cô thỉnh thoảng nhìn qua anh viết bài,..gương mặt thanh tú ấy với hướng nghiêng không tài nào bị phai nhạt đi xíu nào, ngược lại rất điển trai.. cô hay đối mặt với anh...mà còn ngồi cạnh nhìn hướng nghiêng như thế nhiều lần nhưng không tài nào không bị mê hoặc, đúng vậy! Người như anh ai mà không dính thính được chứ.!! Anh chăm chú viết bài nhưng vẫn biết ánh mắt cô hay nhìn anh, anh nói thầm bên tai vừa đủ nghe cho cả hai:
-Thích ngắm tôi như thế thì về nhà tôi cho nhìn thoải mái...đâu nhất thiết phải lén như thế?
-Tôi đâu có nhìn cậu chứ...!!!!
-Anh thấy.
-....
Cô ngượng chín mặt không dám nói tiếng nào... mỗi lần anh xưng hô thân mật thì cô lại rất lo tim cô đập liên hồi, nên thôi đành im lặng lườm anh một cái rồi quay lên bảng chép bài tiếp... Anh thoáng cười rồi cũng không để tâm đến chuyện đó nữa, chú tâm chép cho xong bài thôi.... Sau khi chép suốt 2 tiết thì anh lười đi.. quăng cuốn tập sang bàn cô, đầu gục xuống bàn nói:
-Chép giúp tôi với. Mệt rồi...
-Cậu mệt thì tôi không mệt chắc... ngồi dậy chép đii_cô lay lay đầu anh ngồi dậy nhưng anh vẫn gục..
Mái tóc anh suôn mượt đang gục trên đôi tay ấy khiến cô cũng muốn xiêu lòng... Anh cố tình gục xuống không ngước lên, miệng vẫn nài nỉ... Mãi không được, anh lại ra đòn mật ngọt:
-Chép giùm anh.
Cô vẫn không lay động mà đáp trả cực kì ngọt cho anh chết: -Thế em có thưởng không?
Anh ngước lên ngay lập tức nhìn chằm chằm vào cô "là em đang thả thính anh???? Đan Thanh em được lắm.." Anh nghĩ trong lòng ý đồ đen tối mà nói:
-Chép giùm anh tiết cuối thôi, chắc chắn về nhà em sẽ có quà...
Anh nói xong thì đưa bàn tay tuyệt đẹp của mình lên xoa đầu cô.. sau đó thì gục xuống bàn ngủ....Cô đành phải chép bài cho anh... dù sao có quà thì cũng vui rồi.. Cô vừa chép cho mình xong thì lại quay sang chép cho anh,...thi thoảng cô lại nhìn sang ngắm anh ngủ, miệng còn mắng anh "Đồ con heo, ngủ miết, lười nữa chứ...bắt chép cả đống vầy nè... đáng ghét...ai mà thương trời,.. ai mà thương đồ con heo như ngươi thì xui xẻo chết.." Đan Thanh lầm bầm trong miệng chửi anh.... anh không phải không nghe, chỉ nằm nghỉ ngơi thôi chứ không ngủ, anh cất tiếng khiến cô giật mình:
-Em nói xấu anh thì nói nhỏ thôi chứ! Em xấu tính thếthì về nhà không có quà đâu.
Cô sợ hãi và cúi xuống chép bài ngay "đúng là tên ranh ma mà" cô cứ thế mà chép suốt 45phút....cuối cùng cũng reng chuông ra về, cô quay sang lay anh dậy thì thấy khuôn mặt anh đang ngủ ngon, tóc anh hôm nay xòa xuống như ngố tàu... trông rất đáng yêu ...lông mi dài như con gái vậy.. mũi cao, môi còn đỏ nữa chứ.. đúng là hoàn hảo.. cô không nỡ đánh thức anh nhưng đến giờ ra về rồi.. cô dùng tay lay lay vai anh dậy ... Anh cũng chóng ngồi dậy đứng lên, lấy tay vuốt tóc rồi nhìn cô... Cô quay đi chỗ khác như ngại cả lên, anh với tay lấy cặp rồi đi thẳng ra cửa... cô cũng đi theo phía sau. Ra xe vào chiếc xe hơi nhà anh, bác tài xế lái về...hôm nay anh cho người đến rước...anh muốn ngồi cùng cô ở sau xe.. Anh bước ra trước mở cửa xe cho Thanh vào... cô chần chừ "Đáng lẽ mình mở cửa mới đúng chứ...cậu ấy là chủ mà" Đăng thấy thì chau mày nhìn cô :
-Sao không vào xe?
-Tôi...là giúp việc.. tôi phải mở cho cậu mới đúng chứ?
Anh đá mắt sang cô một ánh nhìn lạnh lùng:
-Gì ? em nói sao?
-Thì...tôi là giúp việc ....
Anh thẳng thừng chắn ngang lời cô nói: -Em là bạn gái anh._rồi nhanh chóng kéo tay cô vào xe... cô bối rối tất cả những gì anh làm, nay anh lại ở ngồi sau với cô... cô càng tránh ra ghế bên cạnh thì anh lại vào ngồi gần.. anh càng gần cô... cô đẩy anh ra, khuôn mặt khó chịu:
-Nè...chỗ cậu quá trời sao không ngồi?
-Ngồi kế người yêu thì có gì sai? Bộ người tôi dơ lắm à?
-Tôi là người giúp việc, cậu vui lòng tránh xa..
Anh cảm thấy trên xe còn bác tài xế nữa nên không nênđể bác chú ý chuyện tình cảm... anh liền ngồi lùi ra, trước khi lùi xa cô, anhđã thì thầm bên tai cô nói nhỏ: -Lát em sẽ biết tay anh. Cô ngượng ngùng nhưngcũng không sợ hãi.. để coi hắn làm được gì cô chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...