Chương 115: Giá như

39 2 1
                                    

Nửa tiếng sau, cô cũng đã mua được một tô cháo nóng hổi mang vào phòng cho anh. Có lẽ anh cũng mệt nên đã thiếp đi hồi nào. Cô nhìn anh ngủ cũng không nỡ gọi dậy, chắc anh mệt lắm. Cô để cháo lên bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh giường anh. Cô nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu cô nhìn anh lâu đến như vậy!! Cô cứ nhìn...như cái cảm giác đã lâu rồi không thấy...lâu rồi không được nhìn ngắm khuôn mặt, vóc dáng người con trai năm ấy mình đã từng thương, nhớ thuở nào còn mong chờ, còn tức điên đến phát khóc khi không gặp được, cứ tưởng chừng đã quên được sau bao nhiêu năm ...nhưng rồi lại xuất hiện khiến cô một lần nữa phải lòng...vẫn là người con trai ấy. Khuôn mặt đầy sự lạnh lùng, uy quyền với tất cả mọi người, nhưng lại dịu dàng sến súa với cô khi ở cùng anh. Tại sao vậy?! Cô bất giác cười... Cảm thấy có một chút vui khi mình lại có quyền lực với anh như vậy ..nhưng nụ cười cũng vội tắt khi nhớ đến đêm đó của anh và Hy An, tại sao anh không giải thích nhỉ? Chắc anh cũng ngầm thừa nhận Hy An là tình yêu mới của mình. Rồi tại sao anh lại cứu cô chứ....lại buông ra những lời tình cảm với cô...Mọi chuyện thật sự khó hiểu làm ảnh hưởng tâm trạng cô lúc này... Chợt..tiếng chuông điện thoại cô vang lên cũng là lúc đánh thức ý nghĩ cô dậy. Cô sợ đánh thức anh nên đã nhanh chân chạy ra phía cửa:
"Aloo.."
"Chị Yimin đây, em xem mẫu thiết kế của nhà thiết kế mới chưa?"
"Là ai ạ chị?!...Hy An??"
"Đúng... Mẫu mới tung vào trưa hôm nay... Chị thấy đường nét và cả mẫu hoa văn y hệt cái bản thảo em chuẩn bị ra mắt đấy!!"
"Có chuyện đó ạ!!!! Để em xem..."
"Umm...xem đi rồi báo lại chị.. À mà em đang ở đâu đấy? Nghe giọng không giống ở nhà?!"
"Em đang ở bệnh viện với Hà Tổng..."
"Trờii.. Có chuyện gì...?? Em có sao không????"
"Chị đừng lo, lát em kể sau nhé, tối em về.."
"Ukm em, giữ sức khỏe đó."
"Oki chị .."
Cúp máy, cô liền tra google.. Quả đúng là như vậy... Đây chính là ý tưởng của cô cơ mà...tại sao lại nằm trong bộ sưu tập của Hy An chứ?!! Cô hậm hực suy nghĩ.. Rốt cuộc cô ta muốn gì chứ??? Tại sao lại làm vậy!! Cô không nhìn lầm được, rõ ràng là hoa văn của chính mình vẽ thì làm sao có thể trùng đến một cách như vậy chứ. Nếu không phát hiện mà cô tung ra thì chẳng khác nào cô sẽ bị mang tiếng đạo ý tưởng...bao nhiêu suy nghĩ mệt mỏi trong đầu..
Thiên Đăng cũng đã thức từ khi nào... Anh thấy cô đứng lặng ở cửa khá lâu, cất tiếng hỏi:
-Em nói chuyện điện thoại xong rồi thì vào đây đi chứ? Có chuyện gì sao??
Cô giật mình, thôi thì vào trong vậy...lát sẽ tính sau.
-Anh dậy rồi à?!
-Lâu rồi, từ lúc em nhìn anh....
-Sao anh biết tôi nhìn anh...
-Sao lại không, chứ em ngồi không thì làm gì? Không nhìn anh cũng uổng...
-Anh khùng quá đó...ảo tưởng...
Anh cười hiền hòa tỏ vẻ hạnh phúc.... Lúc bệnh như thế này đây mà nhìn anh vẫn rạng rỡ và đẹp hút hồn. Làm tim cô cũng không nỡ lạnh nhạt mà đập rộn nhanh hơn một nhịp.. Cô né ánh mắt đi không nhìn vào anh nữa, nhớ đến tô cháo còn nóng. Cô cầm lên mở ra cho anh ăn:
-Nè cháo đó, anh ăn đi cho có sức..
-Tay đâu nữa mà múc, em đút cho anh đi...
-Anh còn 1 tay không sao mà...
-Vậy thôi anh không ăn _anh trề môi lắc đầu...
-Như con nít...._cô lườm anh một cái
Rồi cũng nhích ghế lại gần cầm tô cháo, múc lên rồi lại thổi ..đút cho anh...Anh như vui sướng vừa cười vừa há mồm "A A" cho cô đút, trêu ghẹo... Cô lắc đầu nhìn anh lí lắc như vậy!! Không ra dáng một Hà Tổng xíu nào cả.. Nhân viên anh mà thấy sẽ cười anh cho xem... Anh cũng không quên hỏi chuyện cô khi nãy:
-Lúc nói điện thoại em có chuyện gì vậy? Anh thấy em thẫn thờ..
-À..không không có gì, do tôi phải suy nghĩ tối nay ăn gì thôi....
Sở dĩ không muốn anh liên lụy nên cô cũng không muốn nói, hơn nữa Hy An lại là người của anh ...nói ra làm sao được chứ... Cô cứ vừa đút cháo vừa suy nghĩ như vậy... Đương nhiên không qua được ánh mắt của anh, người anh thương...từng cử chỉ thôi anh cũng nhận ra được.. Chỉ là không biết cô suy nghĩ về anh như thế nào? Đó là câu hỏi lớn anh luôn lo sợ sẽ bị mất vị trí của anh trong lòng cô...
Anh không há miệng ăn nữa... Cô cũng nghĩ anh no. Đặt tô cháo xuống bàn ngước nhìn anh:
-Anh no rồi hả?!
Tiếng nói nhẹ nhàng chỉ là hỏi thăm nhưng lại làm anh thấy cô đáng yêu đến lạ. Anh không kìm được. Còn cánh tay còn lại không băng bó, anh dùng lực mạnh kéo cô ôm vào lòng mình.. Cô bất giác trợn tròn mắt không cử động...Anh cứ ôm như vậy thì thầm:

   -Giá như ngày nào cũng nghe được câu đó của em. Anh nhớ em...

Cô im lặng cảm nhận được tim cả hai đang đập rất nhanh... Không biết cảm xúc hiện tại như thế nào....cô có phải là người thứ 3 không...?!...cô mệt mỏi suy nghĩ... Anh thấy cô không nói gì....anh nghĩ cô không muốn nghe...bèn rút tay lại không ôm nữa, anh sợ cô khó chịu... Cô từ từ nhìn anh...nhưng thái độ lại vui vẻ chứ không quá lạnh nhạt như mọi ngày:
-Do anh đang bệnh thôi đó.. Bình thường đụng chạm tôi tôi cho một cái tát nhé!!!
Anh cười... .
Có những câu hỏi, câu nói tình cảm với nhau nhưng chả ai trả lời ai câu nói đó cả... Cảm giác thật khó hiểu nhỉ.. Chính bản thân cũng không biết phải nói ra như thế nào...
Anh mở lời nhỏ nhẹ:
-Anh khát quá, em mua giúp anh chai nước được không?
-Um anh chờ tôi một lát ...
Nói xong cô đứng dậy đi mua... Anh trong khi đó. Thấy cô đã đi khuất, gương mặt nét hiền hòa bỗng tan biến, trở về với trạng thái lạnh lùng, nghiêm ngặt.. Nhấc điện thoại lên gọi cho MThành
-Alo.
-Dạ em nghe!!
-Cậu điều tra giúp tôi bên phía Đan Thanh có gì xảy ra với cô ấy không. Nhanh nhé 5phút.
-Dạ........rõ ạ...
Vừa xong ... Đúng như lời hẹn .. 5phút sau MThành đã gọi lại kể toàn bộ những chuyện mẫu thiết kế cho Thiên Đăng nghe..!! Chuyện này không phải ai cũng biết, chắc chị Yimin cũng khó xử lắm nếu để tin này lọt ra bên ngoài...
Anh trầm tư suy nghĩ... Nhưng chưa được bao lâu Đan Thanh cũng đã mua nước về... Mở cửa phòng tiến vào trong. Anh lúc này như xả vai không lạnh lùng trên khuôn mặt.. Đổi lại với biểu cảm hiền hòa nhìn cô:
-Cảm ơn em..
Cô định ngồi xuống cùng anh thì anh lại nói:
-Em về nghỉ ngơi đi, em mệt mỏi rồi... Lát anh gọi chị Yimin sang nhà nấu đồ ăn cho em ăn nhé!! Em chăm anh sáng giờ mệt rồi, công việc còn dở dang...
Cô vốn dĩ định ở lại với anh tối nay do vì cô mà anh ra nông nỗi này.. Nhưng anh nói vậy có phải không muốn cô bên anh nữa không? Hay là anh nói khéo để Hy An có thể đến đây chăm sóc... Chính vì vậy cô càng không muốn ở lại đây hơn... Cô bộc lộ ra lời nói với cảm xúc hiện tại:
-Anh đuổi khéo tôi đấy à?
-Không...anh....không có....!!
Anh chỉ muốn cô nghỉ ngơi vì những chuyện ở công ty, mà cô lại suy nghĩ lệch hướng của anh mất rồi.. Anh định giải thích nhưng cô đã manh túi xách đi ra phía cửa, nhanh đến độ anh rướn người cố ngồi dậy níu kéo cô cũng không được... Anh trách bản thân tại sao lại như vậy chứ... Chẳng lẽ cô ở bên anh không phải tốt hơn sao... Haizzz..
-----------
Cô chạy một mạch về nhà.. Trên đường không khỏi suy nghĩ.. Tại sao cô lại bị phân tâm thế này, thôi thì mặc kệ anh vậy, tôi lại nợ anh một sự giúp đỡ, mai mốt có dịp sẽ trả.. Còn chuyện tình cảm..chắc cũng đã cạn, cô khép lại không suy nghĩ linh tinh. Tập trung vào công việc...
Về đến nhà cô mở tủ lạnh. ..cũng không còn gì để ăn... Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa, ...là chị Yimin..
-Đăng kêu chị sang đây à?
-Chà.. Nay kêu là Đăng luôn rồi à?
-Em...
Cô cũng thấy lạ,... Sao lại nói tên anh ra như vậy được chứ...
-Haha ừ Hà Tổng kêu chị tới...nên chị có mua đồ ăn sang đây nấu hai chị em mình dùng...
-Dạ em cảm ơn chị nhiều. Cực chị quá....
Nói xong cả hai người vào bếp nấu nướng.... Thoắt cái cũng xong... Hai chị em mỗi người một bát đem ra bàn dùng.. Vừa ăn vừa trò chuyện về mẫu thiết kế... Không hiểu sao lại xảy ra chuyện như vậy.. Khá lâu hai người mới có sự thống nhất về cách giải quyết có thể coi là hợp lí...
Tạm gác... Cô thấy chuông điện thoại chị YiMin reo lên... Chị ấy nói chuyện có vẻ lo lắng, nhìn qua Đan Thanh rồi lại đáp lời...
Đợi xong cô mới dám hỏi:
-Sao vậy chị?? Công việc rắc rối nữa hả...??
-Không.. Là...là...Hà Tổng lên cơn sốt... Mà lại ở trỏng một mình, may bác sĩ gọi cho trợ lí nên MThành đã lên kịp...
Cô vội mở điện thoại ra...cuộc gọi nhỡ từ anh khá nhiều mà cô lại không nghe thấy,.. Chẳng phải anh còn Hy An sao....không suy nghĩ nữa...Cô đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi nói với chị Yimin
-Em lên đó xem sao....chị về tranh thủ nghỉ ngơi sớm nha..
-Ukm em để đó chị khóa cửa cho.. Em sẵn đem đồ mình nấu còn nóng đó đem cho Hà Tổng luôn đi..
-Dạ em có để vào rồi....em đi nhaa
Nói xong cô tức tốc chạy xe nhanh đến bệnh viện...

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ