Xe chạy đến công ti mẹ anh, Thiên Đăng bước xuống mở cửa cho bác Thu, nói khẽ:
-Tối về con sẽ đưa cho bác chiếc áo dài cũ của Thanh, phiền bác đi may loại tốt nhất giúp con.
-Bác biết rồi! Con chăm sóc con bé...bác phải lên với mẹ con.
-Dạ.
Nói năng xong anh cúi đầu chào bác thu và lập tức quay về xe chỗ cô ngồi. Vẫn là nét điềm tĩnh đó...anh quay sang cô nhìn một lúc, thấy cô còn khóc rất nhiều, anh đưa tay lau nhẹ thì bị cô gạt xuống. Anh thấy thế nên cũng không đụng chạm vào cô nữa, sở dĩ con gái họ rất nhạy cảm, cô là một trong số đó...cô mới bị một sự ức hiếp không hề nhẹ, tổn thất danh dự cô rất lớn....cô không thể nào dễ dàng lấy lại bình tĩnh cho người khác chạm vào. Đến nhà... Anh mở cửa xe cho cô bước vào, định bế cô lên nhưng cô lại tự đi vào trong không một lời nói. Anh bước theo lên phòng, mở cửa mặc dù cô có cho phép hay không thì anh cũng đi vào.
-Có biết lịch sự cho tôi thay đồ?_Đan Thanh cáu gắt lên tiếng, quay lưng về phía anh.
-Đừng có bướng bỉnh nữa. Đủ mệt chưa?
Cô bỗng yếu đuối hẳn.. Đan Thanh mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong thực sự yếu đuối. Cô biết bị như vầy sẽ nhục nhã...cô không muốn đối diện hay nhìn anh nữa. Thanh ngồi xuống bên góc giường.. Tay ôm đầu gối gục khóc. Anh thấy vậy còn đau lòng hơn, mở tủ lấy cho cô một bồ đồ tương đối thoải mái đưa cho cô:
-Tắm rửa đi, đừng khóc! Tôi không cầm lòng được đâu! Tôi sợ con gái khóc.
Vô lí...nếu Thiên Đăng sợ con gái khóc thì khi nãy Quỳnh khóc van xin dưới chân anh anh phải động lòng chứ! Chỉ riêng Đan Thanh anh mới không đành lòng nỗi mà thôi. Thanh thấy được sự lo lắng và sự giận dữ của anh. Nếu không nghe lời, e là anh sẽ gầm lên mất. Cô vội cầm bộ đồ trên tay Đăng vào nhà tắm. Sau 10 phút thì cô cũng đã xong, bước ra không muốn đối diện với anh, cô bước lên giường trùm kín chăn lại, không cho anh thấy mặt. Anh đứng ở cửa một lúc cũng đủ hiểu cô đã ra mà lại không lên tiếng. Anh bước vào phòng cô, đi tới hất tung tấm chăn ra, nắm chắc lấy cổ tay cô lôi ra ngoài.
-Đi xuống ăn cơm!
-Tôi không muốn ăn.
-Đan Thanh cấm bướng!!
-.....
Thiên Đăng thả nới tay cô ra, vẫn giữ lấy cánh tay đó dẫn xuống phòng bếp,...
-Ngồi xuống!!!!
Đan Thanh nghe răm rắp ngồi theo trên bàn ăn... Nhưng chưa được bao lâu, khi thấy Thiên Đăng không để ý thì cô lại đứng dậy đi lên phòng. Thiên Đăng không phải không biết.....nhưng anh muốn để cô đi, không giữ laị nữa. "Đúng là tính bướng bỉnh không bỏ" anh lắc đầu suy nghĩ tốt nhất nên nấu cháo cho cô vậy, anh bắt tay vào làm. Khi xong anh cẩn thận đem lên gõ cửa phòng cô..vẫn giữ vẻ lịch sự. ...
Không một tiếng trả lời tiếng gõ cửa của anh. Anh bắt đầu mở cửa, biết ngay là cô sẽ bấm khóa bên trong nên anh đã chuẩn bị chìa khóa trong túi.. Mở ra dễ dàng...cô nhìn hướng ra cửa vẻ bất mãn... Rỏ ràng đã bấm khóa mà anh vẫn vào được, cô ngồi thụt lùi vào tường nhìn ra anh đang bưng tô cháo nóng hổi.. Thiên Đăng nhìn cô, đặt tô cháo lên bàn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...