Chương 109: Con nít

41 2 1
                                    

<4h sáng>
Đan Thanh tờ mờ tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trong lòng ngực ấm áp của anh, được anh bảo bọc ôm ấp bằng vòng tay rắn chắc, cô thấy có chút ngượng, rón rén vén tay anh ra đi nhẹ nhàng vào WC rửa mặt, sau khi chuẩn bị xong cho bản thân, cô bước ra thấy anh còn ngủ say mê trên gối mềm, gương mặt anh tú của anh đặt trên gối vẫn có đường nét góc cạnh, không một góc chết. Nhìn anh như vậy thì hiển nhiên nhiều cô gái yêu thích anh cũng đúng, hơn nữa bây giờ anh lại quá là thành đạt, hiếm có người như anh, thành công ở nước ngoài rồi lại về nơi mình sinh ra và phát triển sự nghiệp.
Cô nhìn anh hồi lâu với suy nghĩ nhiều điều, liệu cô có thể cho anh cơ hội giải thích tất cả mọi chuyện? Liệu mình có thực sự muốn lắng nghe hay chính anh lại làm cô không muốn vướng vào tình yêu mãi mãi. Cô lắc đầu nhẹ ngăn dòng suy nghĩ tuôn dài, cô tiến lại gần đắp chăn cho anh, vặn nhỏ điều hòa.. Ra phòng khách, cô mở điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ rất nhiều từ chị Yimin, cô định gọi lại nhưng có lẽ hiện tại chị Yimin đang ngủ. Cô ấn gọi thử cho Minh Thành (trợ lí anh thì lúc nào cũng dậy sớm lo tài liệu cho anh cả). Thì đúng như cô nghĩ, Minh Thành bắt máy ngay:
-Tôi nghe Cô Thanh!!
-À anh cho tôi hỏi chị Yimin có đó không?
-À Yimin đang ngủ, cô có cần tôi giúp gì không?
Phía bên này cô cười khúc khích, hỏi thăm:
-Ngủ.. Phòng anh???
Phía bên kia MThành như lúng túng trước lời hỏi của cô nhưng cũng khá bình tĩnh khéo léo trả lời:
-À phải... Còn cô Đan Thanh thì sao ạ? Hôm qua cô làm rơi chìa khóa phòng :D
Cô lúc này biến sắc, mở mắt to tròn hốt hoảng:
-Sao.... Anh biết...??
-Tôi thấy bác bảo vệ đưa lên cho chị Yimin do hôm qua chúng tôi về hơi trễ...
-À thì... Nè bây giờ anh đem xuống phòng tôi đi.
Cô lãng qua chuyện MThành vừa nhắc, vừa cười gượng vừa có ý nghĩ "anh ta cũng tinh ý như chủ anh ta vậy".
Minh Thành cười rồi đáp lời trêu cô một chút:
-Phòng cô ở đâu ạ??
Lẽ nào Minh Thành không biết chứ, anh ta biết thừa, Đan Thanh cũng nhận ra lời nói có hàm ý trong đấy, vừa buồn cười vừa ngại, đáp thẳng thắn:
-Cạnh phòng Hà tổng!!
Minh Thành phì cười rồi cũng đem chìa khóa xuống phòng cho cô.
...
......
..........
...............
Thoáng chốc cô mở cửa đón nhận, Minh Thành cúi đầu lịch sự chào cô, cô cũng không quên dặn Minh Thành:
-Anh có thể xuống mua cho Hà Tổng món gì ngon ở đây không?
-À được ạ!!
-Anh nhớ bảo là thanh toán cho Đan Thanh nhé! Tôi sẽ xuống trả.
Minh Thành cũng khá ấn tượng về cách cư xử của cô với sếp anh, bên ngoài lạnh nhưng bên trong khá ấm áp, âm thầm và kín đáo. Anh gật đầu xin phép về chuẩn bị . Cô cũng không nói gì, chỉ cười vội rồi nhanh chóng về phòng.
Chuẩn bị đồ đạc xong cho chuyến đi công việc này, chắc là trưa nay sẽ về lại thành phố S, về lại ngôi nhà thân thương của mình. Cô thay đồ đi ăn sáng, đã 6h... Chị Yimin cũng đã qua phòng thu xếp tài liệu cho Đan Thanh.
-Chị Yimin ăn sáng chưa? Đi ăn với em không?
-À chị có ăn với Minh Thành khi nãy, em ăn đi nhé! Chị thu xếp đồ đạc cho em.
-Em cũng dọn xong rồi, chị nghỉ ngơi đi... Cũng chuẩn bị về rồi.
-Ừ, em ăn gì không chị xuống mua cho.
-Thôi để em tự đi được rồi chị.
Nói xong, cô đi xuống dưới resort kiếm món ăn....thanh toán cho món anh khi nãy rồi cũng đi vòng vòng kiếm món của mình nhưng sao cô lại không thấy hài lòng lắm. Cô cũng chịu khó đi bộ ra phía ở biển gần khu resort. Nơi đó có nhiều quán ăn không khí khá mát mẻ, hơn nữa cũng thư giãn cho buổi sáng sớm.
Cô dạo quanh ở đó, đột nhiên thấy món "Bánh canh cua" cô lại thấy thèm. Bèn vô quán ngồi ăn, quả thực cô cảm thấy thích thú ở nơi này.

Thiên Đăng bên này thì khi trở mình không thấy cô đâu nên cũng tỉnh giấc, trên bàn còn có đồ ăn cũng nguội dần do anh mới thức đây. Kèm theo giấy note: Của cô Đan Thanh. Anh cũng biết là chữ viết của MThành. Lòng anh thoáng cười, chỉ cần cô quan tâm anh thì ngày đó dù có đen đủi như thế nào anh cũng thấy vui mừng.
Anh ăn hết món cô chuẩn bị mua cho anh. Sau đó cũng thu xếp đồ đạc rồi sang phòng kiếm cô.
-Đan Thanh xuống khu dưới ăn sáng rồi Hà Tổng!! -Chị Yimin đáp lời khi anh hỏi.
Anh gật đầu cảm ơn rồi xuống dưới tìm cô..... 5phút... Mãi không thấy cô ở đâu cả. Anh bật điện thoại lên gọi, bên này cô đang ăn thì nghe máy:
-Alo có chuyện gì không?
-Em đang đâu đấy?
-Tôi đang ăn sáng ở..... Mà ở đâu kệ tôi.
-Nè....
Nói chưa xong cô đã cúp máy. Thiệt là..
Anh lại tiếp tục kiếm... Mà hết khu này cũng không có... Anh suy nghĩ "chắc chắn ở khu biển bên kia" vì anh làm việc ở đây khá nhiều nên chuyện anh biết có đồ ăn khu nào cũng hợp lí.
Anh bước sang... Đúng như anh nghĩ.  Cô đang ngồi thưởng thức bên trong, tuy xa tầm mắt nhưng anh vẫn nhận ra được.
Anh tiến lại vô quán ngồi cùng cô. Cô đang ăn ngước nhìn lên ngạc nhiên khi anh trước mặt, mém xíu phun vào mặt anh:
-Anh.. Sao anh biết tôi ở đây?!
-Em đi đâu anh chẳng tìm ra được.
-Vậy à??
Cô kệ anh mà ngồi ăn tiếp,. Thấy anh ngồi như vậy cô cũng rất áy náy:
-Anh ăn rồi thì đi về đi, ngồi quán người ta kì quá.
-Tôi đã ăn đâu??? --Anh tỏ vẻ như không biết gì
-Ủa... Tôi mua.....À không....
Cô định nói mua cho anh rồi nhưng cảm thấy bị khựng nên cô bảo đã không nói!
Anh thấy thế cười ranh mãnh bảo:
-Sao ?? Em có mua cho anh đồ ăn à?
-Chẳng lẽ anh chưa ăn?? ...
-Uhhh.. 
-Anh nói dối. Rõ ràng MThành mua cho anh rồi
-Sao em biết. -Anh lườm vào mắt cô cười nhẹ
Cô gượng gạo đáp:
-Thì tôi....nợ anh nhiều rồi, nhờ MThành mua cho anh thôi.
-Anh chỉ muốn em nhận là em mua cho anh thôi cũng khó sao?
-Anh quan trọng điều đó làm gì?
-Đối với anh quan trọng!!!
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô nói chuyện nghiêm túc, là lời nói thật.  Cô thấy khó xử nên đã nói vội:
-Thôi anh ăn rồi thì về đi, tôi ăn gần xong rồi!!
-Anh còn đói.. 
-Thì tự mua gì mà ăn....
-Hay bao anh một tô ở đây đii...
-Haizzz... Anh qua quán khác hay nhà hàng mà ăn. Ở đây anh có ăn bao giờ.
-Ai nói chứ?!!! Nhưng anh không có mang tiền theo rồi. ... Chú ơii cho con 1 tô giống vậy nha chú.
Anh thản nhiên gọi món, cô không nghĩ người như anh mà lại vô đây ăn món này cùng cô.
Cô ăn xong thì anh cũng xong, đúng là làm gì cũng lẹ, cô thấy đám người xa xa ở khu dưới resort chạy đến, cô không nhận ra ai cả nên lay lay anh:
-Đăng.. Anh nhìn kìa ai vậy??
Anh nhìn ra xa chợt mở to mắt nói gấp gáp:
-Là nhà báo, phóng viên...
-Họ đến đây làm gì????
-Chắc hỏi về bữa tối trình diễn hôm bữa. Thôi không muốn rắc rối thì đi mau.
-Để tôi trả tiền đã.... 
Thấy cô tìm kiếm trong ví khá lâu, anh sợ phóng viên sẽ tới mất, anh móc trong túi ra một tờ mệnh giá có thể mua được mười mấy tô ở đây, đặt xuống bàn bảo:
-Khỏi thối cho tôi.
Cô mở to mắt nhìn anh, người nào bảo không có mang tiền ăn chứ??? Cô nhìn anh đang tự tiện nắm tay cô rời khỏi quán chạy ra đường khác né mọi sự chú ý mọi người. Hai người cùng chạy đến hòa lẫn vào khách du lịch ở đấy, bịt khẩu trang đeo kính để không ai nhận ra. Và họ cũng trốn được.
-Anh làm gì chạy nhanh thế!!!! Biết mệt không??
-Thì cho khỏi phiền phức em còn gì!!!
-Anh....
-Thôi về resort chuẩn bị về thôi...
Cô chưa kịp thở, anh nhanh chóng ngồi xuống chân cô, đưa hai tay nắm chân cô, dùng lực nâng người cô lên cõng một cách nhẹ nhàng, anh đứng lên khiến cô bất ngờ ngã ra rồi sợ hãi ôm níu cổ anh nhanh chóng. Cô không ngờ hành động anh lại nhanh như vậy cô không lườn trước được. Anh đúng là hành động không thích nói.
Cô cũng để im cho anh cõng về resort, chỉ là không thèm ôm anh, anh cũng biết cô mệt nên không nói, chỉ hưởng thụ khi cô ở bên cạnh mình.
Về đến resort, vào thang máy, cô có ý định leo xuống nhưng anh không cho, anh ôm chặt hơn, nét mặt nghiêm nghị:
-Yên nào!!
-Được rồi anh thả tôi xuống đi nãy giờ người ta nhìn nhiều rồi...
-Kệ người ta. Gần đến phòng rồi em đừng có nghịch.
-Anh.... Làm như tôi con nít á?!
-Con nít mới giận anh mấy năm lâu như vậy ấy!!!
-.......

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ