Chương 99: Ích kỉ

137 4 1
                                    

Cô nhìn anh tỏ vẻ thất vọng, anh thu sự lo lắng của mình lại, ánh mắt sắc lạnh ngó sang chỗ khác, không thèm nhìn đến cô. Cả hai im lặng trong thang máy, bầu không khí này chắc không có gì lạ lẫm vì cơ bản anh và cô luôn có khoảng cách khi ở gần nhau. 

Cô lẳng lặng đi theo phía sau lưng anh, nơi này cô cũng không mấy rành đường...chỉ biết đi theo anh đến quán ăn anh cần.

Đến nơi, anh lạnh lùng thờ ơ ngồi xuống, không đá ánh mắt sang nhìn cô xíu nào, nhưng vậy anh vẫn quan tâm cô bằng cách gọi món tốt cho cô ăn mà cô không hề biết! Cô nhìn anh lạnh nhạt như vậy! Thực sự mà nói cô cũng thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại chẳng làm gì anh cả nên anh như thế thật là vô lí, thôi thì không thích nói chuyện thì cô cũng không cần bắt chuyện với anh. Anh ngỏ ý mở lời mời cô đi ăn thì cô nhận vậy! Chứ cô có muốn đâu?

Phục vụ đem lên những món khi nãy anh âm thầm gọi, cô thắc mắc ngó lên hỏi người phục vụ:

-Bàn này...? Chưa gọi món mà? Cô đem nhầm à?

Cô phục vụ lúng túng đưa mắt sang Thiên Đăng cầu cứu, không dám nói bừa, anh ngước lên nhìn phục vụ, rồi quay sang cô điềm tĩnh nói:

-Mỗi lần tôi đến thì họ tự biết những món tôi gọi nên tự động mang ra thôi!

Anh nói xong thì cô phục vụ biết chuyện cúi mặt đi vào, trả lại không gian yên tĩnh. Cô cũng không hỏi gì thêm, cầm đũa muỗng lên mà thưởng thức. Quả thực ở đây toàn những món thượng hạng, cô không nghĩ mình sẽ bỏ tiền kha khá để ăn những món này.

Cả hai ăn trong sự im lặng, với không gian yên tĩnh với những bản nhạc du dưa ở nơi này, khi ăn xong cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nơi cô đang ngồi là một quán ăn trung tâm ở đây, tầng 2 nhìn xuống thấy được những điểm nổi bật ở khu này. Người lúc này một lúc một nhiều, khá đông đúc ở bên dưới, trên này vẫn là không gian riêng tư của cả hai, cô đứng lên đi vào WC... chỉ mới được vài bước, một thanh niên đi loạng choạng va vào cô khiến cô vấp ngã xuống sàn, tất nhiên là tầm nhìn Thiên Đăng có thể thấy.

Người thanh niên đó có chút say, đỡ cô lên nhưng lại cố tình chạm vào da thịt mềm mại của cô, cô như hiểu ý tránh xa ra ngay, gương mặt hiện lên vẻ khó chịu:

-Anh đi đứng kiểu gì vậy?

-Này cô em! Anh chỉ lỡ thôi mà!!

Vừa nói anh ta vừa cố tình đụng vào người cô, cô né xa bực tức:

-Đây là nơi công cộng! Anh đừng giở trò.

Dường như lúc đó cô cần sự giúp đỡ của anh, cô biết anh thấy nhưng anh lại ngồi ngay đó xem như không có gì! Cô càng giận dữ anh hơn, "đồ vô tâm", cô không để ý đến tên thanh niên đó, quay lưng bỏ đi nhưng tên ấy đã ôm eo cô lại xiết chặt, cô bất ngờ theo phản xạ mà la lên:

-Nè... Anh điên à! Buông raaa

-Nè em, nhà hàng này là của ba tôi đó! Em nghĩ mọi người sẽ dám làm gì tôi à?

-Anh tưởng anh là ai? Tên khốn này...

Vừa nói cô vừa đẩy tên ấy ra nhưng không được, thân hình nhỏ bé của cô kêu la thì cũng chẳng ai quan tâm! Vì đây là tầng 2, chỉ có những khách cao cấp mới có thể lên được. Hiện tại chỉ có bàn của anh trên này.

Cô khó chịu nhìn xung quanh khi phục vụ cũng không có ở đây! Khách hàng thì không có.. ..Cô dùng hết sức lực của mình cầm tay hắn lên mà cắn, hắn vì đau mà buông cô ra, thẳng tay tát cô một cái "BỐP" :

-Con khốn!! Mày nghĩ mày có giá lắm à?

Định tát cô cái thứ hai nhưng đã có một cánh tay một người đàn ông ở đó nắm chặt tay của hắn lại! Đó là một người đàn ông khác vừa mới bước lên tầng.

-Không phải cứ có chức quyền là muốn đánh ai cũng được! Đặc biệt là đánh phụ nữ!! Thứ như cậu gọi là gì nhỉ?

-Mày nín!!!! Cút ra khỏi quán tao ngay!!!!

-Hóa ra chủ nhà hàng à? Sao lại nói chuyện thô lỗ thế! Có muốn một sao ngay lập tức không?

-Hahaa tao chấp mày làm được. Ngon chơi tay đôi với tao này?

-Tôi không muốn đụng tay chân với một người như cậu!!!

Nói xong anh dẫn Đan Thanh đi xuống tầng trệt đòi gặp trực tiếp đến chủ nhà hàng này. Tên khốn kia đã được bảo vệ đưa xuống cho ba anh ta xử lí. Đan Thanh thấy người đã cứu mình hành động tuyệt vời như vậy, ánh mắt không khỏi sự cảm kích:

-Cảm ơn anh nhé! Cho tôi hỏi anh tên gì vậy ? Tôi sẽ trả ơn anh sau..

-Không có gì, chuyện đó nên làm thôi! Tôi không ngờ lại vào một quán sang trọng như thế mà gặp tên không ra gì.

-Anh không sợ tên biến thái khi nãy sao?

-Tôi thì quá rõ về những thể loại như vậy rồi haha

-Hahaa

-Tôi là Nguyên- kinh doanh bất động sản tại đây! Và tôi có biết cô qua các tạp chí! Nên nếu cô muốn trả ơn tôi thì tôi muốn gì sẽ thông báo cô sau nhé! Bây giờ tôi phải đi rồi!

-À được, anh bận thì có thể đi... Tạm biệt

Khánh Nguyên bước đi lịch lãm ra khỏi quán, cô nhìn theo cũng cảm thấy hơi tiếc khi chưa giúp người cứu mình được gì!

Thiên Đăng nãy đến giờ luôn quan sát đến hành động của cô , anh hơi thất vọng chính mình, chỉ vì cái tính ích kỉ của anh mà anh đã không chịu đi đến bảo vệ cô! 

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ