Chương 60: Tết ở quê anh

159 7 0
                                    

Sau một tháng học ở trường với những tiết học để kết thúc năm cũ .. ngày 24 âm lịch đã được nghỉ Tết của trường LA đây.. Ai nấy đều vui sướng khi đã đến Tết rồi... Vẫn như thường lệ Thanh và Đăng về cùng nhau trên con xe phong độ... đến nhà cô vẫn thu xếp dọn món ăn như bình thường cho anh. Anh thấy cô vừa mới nghe điện thoại xong và khóc trong bếp nên không ăn cùng với anh, anh thấy lo vì suốt 1 tháng học thì anh đâu làm gì quá đáng với cô? Hay ai làm cô buồn chứ.. anh muốn hỏi nhưng anh không muốn dùng lời nhẹ nhàng thì cô sẽ bướng và cáu gắt với anh. Anh lập tức xuống bếp nhìn cô lạnh buốt cất giọng:

-Sao không lên ăn cơm?

Cô đứng quay lưng về phía anh, mở vòi nước rửa mặt đáp:

-Tôi...à cậu ăn trước đi...tôi hơi mệt.

-Có chuyện gì? Nóii

-Có gì đâu ....

-Đừng bướng..!!!!

-Đã bảo không có gì!!!_cô né tránh anh và chạy nhanh lên phòng.

Anh tức giận nhưng cũng không níu, khẽ lắc đầu rồi điềm tĩnh lên dùng bữa xong thì xuống bếp làm phần cơm cho cô rồi đi lên phòng gõ cửa:

-Thanh...

-....

-THANH....

-....

Anh mở cửa phòng bước vào thì thấy cô đang trùm chăn kín mình lại... "lại có chuyện gì nữa đây.." anh tiến lại bàn đặt phần cơm rồi bước lại giường mở tấm chăn ra:

-Sao vậy?! Ngồi dậy... nói chuyện với tôi.

-...

-Đây là lệnh đấy nhé!!!!

Cô nãy giờ không phải không nghe, chỉ là không muốn nói chuyện với anh, cô ngồi dậy nhưng không muốn nhìn vào mắt anh, muốn một mình nhưng anh lại không cho phép. Anh nhìn mặt cô lấm lem thì tỏ vẻ không hài lòng:

-Đừng bắt tôi nói chuyện một mình...có chuyện gì cứ nói !!!

-....Tôi....

Anh đưa tay vén tóc cô lên...tay kia lau nước mắt trên mặt cô ... ánh mắt anh lúc này hiền dịu nhìn vào cô thật chăm chú..lo lắng cho cô rất nhiều... Anh lên tiếng:

-Nói.

-Không có gì cả..chỉ là tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ...Tết này tôi lại không về được.

-Vì sao?

-Vì...tôi chưa đủ tiền để mua quà Tết, không có....cho ba mẹ được gì cả...

Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng:

-Khờ quá...có anh mà!

-Bộ định cho tôi mượn nữa sao.. tôi không có tiền trả cậu.

-Mấy năm em không về nhà rồi?

-.....2 năm...

-Lần này anh sẽ cho em nhận lương trước Tết.. là sẽ đủ cho em về thăm gia đình em... được chứ?

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ