Chương 105: Anh ân cần

84 4 2
                                    

Cô thấy anh có vẻ nóng giận bỏ đi, bỗng dưng cảm thấy mình như có lỗi, bèn chạy theo anh năn nỉ, nhưng vì dòng người quá đông, anh lại đi ngược vào khu khi nãy làm cô choạng vạng hướng theo anh mà không nhìn đường, nên cô bị ngạ khuỵu xuống đất hòa lẫn đám đông, mắt cứ nhìn vào anh tìm kiếm nhưng anh đi quá nhanh làm cô không thể gọi được.
Khi Thiên Đăng đi cảm giác đủ để nguôi giận thì quay lại chẳng thấy Đan Thanh đâu nữa, anh nhướng mày lo lắng tìm cô, nãy giờ anh cứ tưởng cô theo phía sau, nhưng anh vô ý rồi, bước chân của anh có thể bằng đến 3-4 bước của cô thì làm sao đuổi kịp chứ. Anh chạy nhanh lại khu ẩm thực khi nãy tìm kiếm, miệng không ngừng gọi:

-Đan Thanh em ở đâu vậy? Lên tiếng giúp anh.

Cô trong khi đứng dậy được và tách khỏi đám đông cũng đi tìm anh nhưng không được, cũng may nghe được tiếng anh gọi, cô lại tức tốc chạy theo hướng đó... Cô thấy anh trước, chạy lại kéo tay áo của anh cất tiếng nhỏ nhẹ:

-Anh đi đâu vậy??

Anh như nghe được lời nói đó như sự sống của mình, gương mặt hốt hoảng quay sang nhìn thấy cô đang níu tay áo anh, anh không kiềm lòng được mà lao vào ôm cô nhanh chóng vào lòng, cảm giác như sợ bị đánh mất cô một lần nữa. Anh ôm siết chặt, buông lời trách móc:
-Đồ khờ, em đi đâu vậy chứ?!
-Anh là người đi bỏ tôi mà, tôi bị té nên không theo kịp anh.
Cô trả lời thản nhiên trước thái độ lo lắng đến tột độ của anh, và cô không phủ nhận mình cảm giác được sự quan tâm đó, cảm giác ấm nóng như luồn khắp cơ thể cô làm cô một phần ấm áp, anh nghe cô nói bị té, liền buông cô ra, đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn tổng thể từ trên xuống xem có vết trầy xước nào không, thật may là cô chị bị té nhẹ nên không sao cả. Anh nắm tay cô dắt đi tới nhà xe, hỏi han quan tâm lạnh lùng:

-Có bị làm sao không?

-Không có!!

-Trả lời như vậy nghe được à? Đi đứng chả cẩn thận chút nào.

-Do ai chứ ?!!!!!

Cô bướng bỉnh nhìn lên ánh mắt giận dữ của anh mà trả lời, anh tuy nóng giận nhưng lòng xót không thể tả, cứ nắm chầm chầm lấy tay cô không buông rời.

<Đến nhà xe>

Cô cũng ngoan ngoãn bước vào, buồn miệng hỏi han anh:

-Giờ đi về hả

-Muốn về rồi sao?

-Tôi hỏi vậy thôi mà..

-Giờ tôi chở cô đi xem phim

-....
Cô cũng không nói gì, thì coi như hôm nay cô đồng ý đi chơi với anh rồi mà, với lại lâu quá cũng chưa có cảm giác xem phim. Xe tăng tốc dần, 10phút rồi 20 phút cũng tới được rạp chiếu phim.
Anh xuống xe vẫn nắm lấy tay cô khư khư đó không một chút rời, cô thấy khó chịu nên đã vùng vằng rút ra:

-Anh... Không nhất thiết nắm tay như vậy.
-Sợ mọi người biết tôi và cô à.
-Anh nói cũng đúng thôi, ừ tôi vậy đó, anh buông tôi ra đi..
-Không thích.
Anh kéo tay cô đi một mạch, cô như mất đà chỉ biết lao vào hướng anh đi..
Cô vừa đi vừa đánh bày tay hung bạo của anh đang nắm chặt bàn tay cô, vừa đánh vừa mắng:

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ