Đến công ty cô, anh mở cửa cho cô xuống xe. Cô bước xuống nhẹ nhàng, nhìn anh gật đầu cảm ơn, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chuẩn bị rời xa khỏi anh kia.. Cô vội rút ra nhanh chóng nhìn anh khó hiểu:
-Anh....muốn gì?
-Anh chỉ muốn nói em giữ sức khỏe kẻo lạnh....thời tiết hiện tại hay chuyển đổi.
-Cảm ơn anh. Anh cũng vậy!
-Em có thể nói những câu an ủi anh được không?
-Xin lỗi! Tôi hơi khô khan! Chào anh tôi phải vào làm việc rồi!
Cô quay lưng đi về phía công ty làm việc, không nói một lời nào ngọt ngào với anh, cô hành động như thế vì hoàn cảnh hiện tại bắt buộc cô làm như vậy! Thà không có gì với anh để cả hai khỏi hi vọng, vì trong cô có lẽ cảm giác với anh cũng không còn. Cô sợ bị tổn thương lần nữa, với anh...cô có vẻ như xem người lạ còn hơn anh.
Nói thế nhưng lại..đối xử với anh như vậy lại khiến tim cô đau nhói, tại sao không nỡ làm như thế với anh, nhưng lí trí bắt cô phải làm như vậy.
Cô có thể đau một chút như thế anh sẽ không thể làm cô tổn thương được.
Lên phòng làm việc, cô cũng mệt mỏi không suy nghĩ được gì cho dự án mới, cô đưa tay xoa lên thái dương rồi thở dài, tự an ủi bản thân "Mình lại nghĩ nhiều về anh ta rồi" sau đó định hình tập trung vào công việc, mỗi khi cô bận tâm về anh thì quả nhiên cô không tài nào tập trung làm việc được, cô lấy ra bút giấy vẽ những bản thiết kế mới cho dự án của anh, nhưng mà anh và cô lại chưa dự định phong cách mẫu như thế nào mà? Cô lại cất vào, rồi tiếp tục nhìn những yêu cầu khách hàng cho những mẫu kế tiếp!! À còn Minh Hưng cô còn chưa có số điện thoại để liên lạc.
Cô đành nhờ chị Yimin sắp xếp hợp lí cho mình tiện liên lạc hơn. Sẵn thì cũng nhờ chị ấy giúp sắp xếp lịch cho dự án cô và anh ở thành phố C sắp tới.
Có lẽ vì vậy cô phải tranh thủ làm những đơn hàng nhỏ ở đây cho khách hàng để không mất uy tín, chất lượng, vì thế công việc cũng khá bận rộn và nhiều việc cần làm. Quá nhiều thứ khiến cô suy nghĩ.
Thấm thoát cũng đến tối, cô trở về căn nhà của mình với sự mệt mỏi uể oải...
Cô bước vào mở cửa, sự lười biếng của cô hiện rõ trên nét mặt buồn, chợt nhìn trên bàn ăn có một hộp cơm sườn...cô thoáng nghĩ đến chắc lại là chị Yimin mua cho cô.
Vì đói nên cô cũng không nghĩ nhiều, cứ lại ăn và ăn thôi...
Sau khi ăn xong cô lười biếng nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, nghỉ chốc lát rồi cô mới đi tắm.
Xong xuôi hết mọi việc, cô trèo lên giường cuộn tròn mình vào chiếc chăn ấm cùng với bật điều hòa lên cảm giác thật sướng người.
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng một cô gái đẹp như ngọc, thuần khiết như giọt ban mai như muốn có người che chở bảo bọc.
Cô đang vẽ vời trên chiếc laptop quen thuộc thì bỗng dưới nhà có tiếng chuông cửa... Cô khó hiểu và lo sợ.. Đã hơn 11h đêm mà ai còn nhấn chuông cửa nhà cô, sự sợ hãi bao trùm lên căn phòng nhỏ, cô mở điện thoại gọi cho chị Yimin nhưng chị không bắt máy, chắc chị ấy đã ngủ, nhưng nếu chị ấy ngủ, thì người bên dưới là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...