Sau khi anh xong thì lên phòng, anh nhìn xuống bảo:
-Cậu không cần rửa, để tôi nhờ người khác, cậu lên phòng tôi...tôi cần! Cấm cãi.
Nói rồi anh quay đi lên phòng. Cô lúng túng đi theo phía sau, ánh mắt cứ nhìn vào anh rồi lại né tránh, không biết tiếp theo anh cần gì. Đến cửa phòng, anh ôn tồn bảo:
-Tối đi chơi với tôi! Tranh thủ làm bài tập đi !
-Bộ đi khuya lắm hay sao?
-Tôi nói sao nghe vậy đi!
"Haizzz cái tên này" –Tôi biết rồi!_Đan Thanh lặng lẽ đi về phòng. Buổi trưa trôi qua nhanh chóng với việc học và ngủ trưa của hai người. Thoắt đã đến chiều, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, bỗng cô cảm thấy khó chịu trong người, bụng cô đột nhiên thắt lại, đau đớn, tình hình này có lẽ đi chơi cũng làm anh không vui, nhưng nói thì lại sợ anh mắng..."Đan Thanh ngày nào ngang ngược thì giờ lại trở nên sợ hãi một người đến thế này" Cô cố gượng bước sang phòng anh, vừa lúc đó anh bước qua bảo:
-Thay đồ đi, tôi dẫn đi ăn rồi đi chơi luôn không cần nấu ăn tối!_Nói gấp gáp xong anh bỏ đi xuống phòng khách chưa kịp nghe cô định nói gì.
Thôi thì đằng nào cũng phải đi ra đường mua thuốc. Cô tranh thủ thay đồ và đem theo ít tiền. Đi chơi lần này cô mặc áo thun trắng cùng váy xếp li màu kem trông rất thanh khiết, dịu dàng. Anh thì sơ mi trắng, quần jeans dài cùng với chiếc áo khoác đen bên ngoài ra dáng chững chạc, lịch lãm.
Cô vẫn giữ khuôn mặt như mọi ngày, không vui không buồn bước xuống. Sở dĩ cuộc sống cô vì kiếm tiền nên mới phải sống trong sự ràng buộc từ anh, cô cũng không vui vẻ gì mấy, nhưng anh lại đối tốt với cô khiến cô cũng không có gì buồn bã. Chỉ là lâu lâu anh hơi quá đáng một chút cứ bắt cô làm theo ý anh, lúc đó cô chỉ muốn rời khỏi anh càng sớm càng tốt.
-Đan Thanh.. có biết tôi chờ cậu.....
Đăng đang định tức giận thì lại như bị cô mê hoặc khiến không thể nói được. Cô rất đẹp, kể cả mặc trang phục đơn giản nhưng nhìn vẫn rất cuốn hút.
-Tôi...xin lỗi..._Thanh cúi đầu nhẹ nhàng
-Thôi đi nhanh trễ rồi!
"Mới 6h mà trễ gì chứ" Hai người lần này lại đi bộ, bụng cô bỗng nhiên đau thắt liên hồi nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ , thoải mái. Đến quán ăn ven đường ..dường như cô không ăn được gì mấy, chỉ ngồi ôm bụng đau quằn quại, thế mà tên Đăng kia cũng không để ý đến, cặm cụi ngồi ăn.
-Cậu sao vậy? Nở hết rồi kìa cậu có ăn không hay cứ ngồi đó!
-Xin lỗi! Tôi không muốn ăn....
-Cậu bị sao vậy! Ăn vào!!
-Tôi nói không ăn được rồi mà..._Thanh bỗng quát lớn và chạy đi chỗ khác, rời khỏi quán ăn.
Đăng thấy thế tức giận vô cùng, không biết bị sao mà lại chạy đi như vậy, anh vội trả tiền rồi nhanh chóng chạy theo cô. Cô như mệt lả, cơn đau lúc nãy có phần dịu đi. Cô đã chạy đến công viên, nơi mà anh định dắt vào thì cô lại tự chạy đến, cũng đỡ anh phải dẫn. Cô tựa mình trên ghế đá, Đăng lúc này mới chạy đến, thấy cô ...anh mừng thầm trong lòng, lỡ có mệnh hệ gì anh lại không biết làm sao. Trước giờ có chăm sóc con gái bao giờ? Anh chạy đến ngồi với cô, nhớ lại chuyện lúc nãy anh lớn tiếng:
-Nè cậu có biết cậu làm tôi tức giận không? Không ăn mà còn dám bỏ đi! Còn dám hét lớn vào mặt tôi! Cậu không xem tôi ra gì à?
-Xin lỗiiii_Nét mặt Thanh có vẻ mệt mỏi
-Suốt ngày chỉ biết nói xin lỗi! Đi mua nước cho tôi đi!
Anh không để ý cô bị sao cả, anh cũng không thấy được sự đau đớn của cô, sự mệt mỏi trên khuôn mặt bỗng trở nên nhợt nhạt. Cô nhìn anh rồi lặng lẽ đi mua nước. Mua hai chai nước suối về đưa cho anh, anh vẫn không hề nhìn lấy cô, cầm chai nước suối tuôn ực ực không nói lời cảm ơn, cô lúc này như tuyệt vọng, sự cứng rắn không thể chịu đựng được nữa, cô chạy vào nhà vệ sinh công cộng, lúc này cô mới chợt nhận ra "Thôi chết mất,...hic...tới tháng rồi mà mình không biết,...giờ làm sao đây..." Cô khóc nấc thành tiếng, ngay lúc đi chơi với anh thế này thì lại xảy ra như vậy? Mặt mũi nào nhìn đây chứ...
Anh quay qua thì đã không thấy cô đâu, anh nghĩ cô chắc lại ham chơi đâu đó nên vào khu vui chơi kiếm, kiếm hết trò này qua trò khác anh vẫn không thấy, thấp thoáng phía xa....vóc dáng ai quen thuộc, anh vội chạy đến, đúng là cô,...khuôn mặt cô lúc này anh cũng đã thấy được, nhợt nhạt hơn lúc ở nhà, mồ hôi cũng ướt đẫm trên trán, nhưng anh vẫn tức giận bảo:
-Cậu đi đâu, có biết tôi kiếm cậu nãy giờ không?
-Tôi...xin lỗi nha! Tại nãy tôi đi WC mà không nói!_Cô vẫn cười hiền hòa như không có chuyện gì xảy ra.
-Thôi ! Tôi với cậu đi vào đó chơi !
Trời đất, cô tính xin cho cô về nhà thì anh lại bảo vào chơi, biết sao được chứ:
-Hay cậu chơi đi, tôi nhìn cậu chơi được rồi, tôi sợ!!
-Chủ yếu tôi dẫn cậu để cậu chơi! Chứ tôi không thích !_Nét nghiêm nghị Đăng vẫn còn.
-Vậy cậu muốn chơi gì?_Nét mặt Thanh dù đau nhưng vẫn cố kiên trì
-Không thì đi dạo!
-Uhm,....
Bây giờ đi dạo còn hơn vận động mạnh chơi trò chơi. Anh bất giác thấy được điều gì kì lạ, anh thấy được nước mắt cô ..tuy đã khô dần đi trên mặt nhưng do ánh sáng chiếu vào nên anh vẫn thấy, anh muốn cô nói ra nhưng anh lại không hỏi, anh chỉ quan sát và tìm cách cho cô nói. Thiên Đăng chợt lên tiếng:
-Tự nhiên tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc, vòng quay thần tốc,...và mấy trò cảm giác mạnh quá Đan Thanh.
-Cậu...nhưng mà tôi không.....
Chưa nói hết câu thì anh đã vội vã bảo "Tôi đi mua vé đã" rồi chạy đi ngay.
Cô đứngđó đờ người ra.. nét mệt mỏi hiện lên gương mặt nhợt nhạt "Hic...tôi muốn về nhà mà sao cậu cứ muốn chơi vậy Thiên Đăng, tôi mệt,...tôiđau đớn...hic... tôi tới tháng rồi ... sao cậu không để ý con gái gì hết vậy!Hiccc....Tôi muốn về nhà" Nhữngý nghĩ cô vội nói hết ra khi ở một mình, cô khóc nấc, cô đứng như chết lặng, côsợ chuyện như thế phải nói cho anh thì thật là mất mặt, đòi về nhà ngay khichưa chơi được gì cũng rất kì.... Cố chiều theo ý anh thì lại không hề dễ xíunào. Nhưng....
Anh không ham chơi đến như thế! Anh chỉ nói thế thử cô và đứng ở gần cô,chủ yếu muốn nghe cô nói ra mình như thế nào? Cuối cùng anh cũng đã hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...