Chương 44: Ngọt ngào

233 11 0
                                    

Cô đứng trân người ra đó.. ngắn gọn như thế mà muốn làm tan vỡ tim cô, cô không hận anh nữa sao? Hay lời nói anh chỉ là giả dối, thả thính? Cô không biết nên suy nghĩ gì cho đúng, cô vẫn còn giận anh lắm, khi nghĩ đến chuyện lúc nãy cô không muốn tha lỗi cho anh.. Cô bỏ tay anh ra khỏi mặt mình.

-Tôi muốn về nhà.

-Anh cõng em về.

-Không cần...

Nói rồi cô lại quay mặt bỏ đi, anh chỉ biết dùng bạo lực mới có thể khiến cô nghe lời, không nói không rằng vẫn như mọi ngày, anh nhấc bổng cô lên đưa về nhà, cô lần này để im cho anh bế, ánh mắt nhìn vào anh rồi lại quay đi, cô vẫn còn giận.....Anh thấy được điều đó nhưng không hỏi, chỉ biết im lặng đưa cô về phòng. Đến trước cửa khách sạn cô đòi xuống, anh cũng chiều theo, cô tự lên phòng mà không chờ anh đi cùng... "Ghét tôi đến mức đó sao.." Anh buồn bã đi theo, sực nhớ ra còn buổi tiệc ở ngôi nhà lúc nãy, anh gọi cho Lâm thì Lâm nói đã sắp xếp xong xuôi. Đình và Lâm phải ngồi chén hết thức ăn ở đó, còn dư nhiều món thì phải cho phục vụ coi như tiền lương. Thấy ổn thỏa thì anh yên tâm, giờ là lúc làm sao cho cô hết giận.

Bước vô phòng thì không thấy Thanh, thì ra cô đã đi tắm.. anh cũng tranh thủ đi tắm rửa người. Tắm xong anh mở cửa phòng ngủ xem cô ra sao thì đã thấy cô đang nằm trên giường bật ti vi xem. Anh bước vào, cô cũng thấy... nhưng không nhìn anh, chỉ chăm chú vào ti vi, anh bước lại gần cầm remote tắt ti vi, cô tức giận đứng lên bỏ ra ngoài phòng khách thì nhanh chóng anh nắm tay kéo lại:

-Còn giận anh?

-Ai giận...điên khùng.

Lại một lần nữa anh ôm cô vào lòng, có lẽ cái cách dịu nhẹ nhất con gái cảm thấy ấm áp đó là cho cô gái ấy một cái ôm, cái ôm bảo bọc, trân trọng.

-Anh biết lỗi rồi mà !!!!

-Đi ra...

Anh từ từ buông cô ra rồi hai tay cầm tay cô, khuôn mặt anh vẫn áp sát lấy mặt cô nhìn chăm chú:

-Giận miết như vậy biết làm sao đây...

-Không phải không cần quà của tôi hả?

-Tưởng là mấy người không nhớ, vô tâm rồi!

-Ừ vô tâm lắm, đáng ghét lắm.

-Quà thì người ta cũng lấy rồi nè.

Anh chìa ra món quà không biết anh giấu sau lưng lúc nào mà đưa ra trước mặt cô, cô nhìn vào anh vẻ ngơ ngác:

-S.a.o...Đăng lấy hồi nào vậy?

-Nè cầm tặng người ta lại đi.

Cô giật món quà trên tay Đăng, hộp quà còn ướt nữa... cô không muốn nhượng bộ anh, không muốn huề với anh nhưng sao cảm thấy anh biết nhận lỗi. Cô cầm hộp quà trên tay giận hờn không thèm cho anh. Anh xuống nước năn nỉ:

-Tặng người ta đi mà....

-Nè...

Cô đưa thẳng vào người anh, anh cầm hộp quà trên tay rồi tay còn lại anh bất ngờ nâng cằm cô lên và cứ thế thưởng thức đôi môi anh đào. Có lẽ sinh nhật của anh hôm nay làm cô hết giận thì chỉ còn cách đó. Cô giật mình vì hành động anh quá nhanh, vội đẩy anh ra ngay lập tức khi anh chưa kịp trọn vẹn nụ hôn của mình. Cô tát anh một cái... anh vẫn cười:

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ