Lập tức anh phóng nhanh ra cửa lái chiếc xe hơi tìm cô. Anh lại làm cô bỏ đi một lần nữa, anh làm cô tổn thương, là anh vô tâm đã bỏ mặc cô tại nơi đó! Dù sự thật có ra sao cũng không quan trọng nữa.. "Đan Thanh cậu ở đâu vậy chứ? Tôi sẽ nghe cậu nói, cậu mau về đi... "... Anh lấy điện thoại gọi cho cô biết bao nhiêu cuộc thì bên kia không tín hiệu, không bắt máy. Anh sốt ruộc đi đi lại lại trên con đường nhà hàng ấy, cô đã đi đâu, có ra sao không? Tất cả đều do anh. Anh thương cô rồi sao? Cảm giác lo lắng khi mất đi người anh cho là phiền phức, châm chọc, con rối, đùa cợt, không cần biết cảm xúc hiện tại, anh chỉ biết chạy và chạy.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, cứ ngỡ là cô, anh mừng rỡ cầm lấy nhưng lại là số của Lâm (một trong nhóm bạn thân anh ở trường)
-Alo có chuyện gì không tao đang gấp!
-Tao đang trong bar đây, mới ra ngoài thì thấy có ai giống Đan Thanh đang ngồi gần quán bar hình như gục nhà nào đó!
-Cái gì thật à?
-Ừ cô ấy bận áo sơ mi trắng phải không?
-Gửi địa chỉ cho tao gấp!!!! À đi đến bảo vệ Thanh giúp tao!
Nhanh chóng nhận được địa chỉ anh lao vút đến nơi đó, thấy Lâm đang cạnh cô anh yên tâm hơn, cô không sao chứ? Anh tiến lại gần bước xuống xe, thấy cô đã ngủ ngon lành gục đầu trên chiếc cửa nhà người khác anh càng trách bản thân mình, Lâm cất tiếng:
-Mày làm gì để bồ mày đi một mình thế?! Cua không được thì cũng đâu nhất thiết bỏ gái một xó vậy!
-Lỗi tao!...
Đăng bắt đầu nói ngắn gọn đầu đuôi cho Lâm nghe, dường như Lâm biết nhóm đó không gì tốt lành:
-Thằng điên, mày biết nhóm đó lợi dụng mày không mà mời, ít ra mày thuê người ngoài còn tốt hơn đó!! Ba của tụi nó là một tên lừa bịp để đu bám kẻ giàu, ba tao mém xíu bị lừa gạt. Giờ tao không tin rằng mày là nạn nhân tiếp theo!
-Mày nói gì? Quen sao?
-Mày ngây thơ, đường đường danh tiếng lẫy lừng mà không biết bọn chúng à, đáng lẽ phải hỏi tao sớm hơn, băng thằng Hổ thì khu này ai không biết chơi gái gú như ăn gỏi, lắm mưu nhiều kế, thích thì chiếm thôi! Mày ngu lắm.
Anh dường như hiểu ra tất cả mọi chuyện!!! Tất cả là lỗi của anh! Lâu rồi không vướng bận việc giao lưu bên ngoài nên anh cũng không rảnh điều tra thông tin, giờ Lâm nói thì anh mới sực nhớ, ba tụi nó giàu lên đột xuất , anh nhất quyết ghi món nợ này, quyết sau này sẽ trả cho con họ gấp trăm nghìn lần. Người của Thiên Đăng cũng không tha.
Anh trơ người ra đó nhìn Đan Thanh, chắc cô cũng mệt mỏi lắm rồi! Tay cô còn ửng đỏ chắc do lúc nãy bị gì sao? Giờ anh mới thấy sao...đúng là chả để ý cô gì cả! Quan tâm lo lắng thật sự hay chỉ vì trách nhiệm anh phải làm. Lâm đứng nhìn hành động của anh thì cũng đủ hiểu anh bất thường, Thiên Đăng trước giờ dính líu đến gái gú bao giờ đâu chứ mà giờ lại quan tâm người con gái này như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...